Chương 7.

5.6K 276 36
                                    

Cố Lãng hỏi tôi: "Đều tại anh, đang êm đẹp anh ly hôn với Trần Cẩn Ngôn làm gì."

"Nếu quả thật êm đẹp thì tôi vì cớ gì muốn làm như thế, " tôi hỏi ngược lại hắn, "Lại như anh ấy uống trà, anh ấy thích nhất uống Bích Loa Xuân, vậy anh dùng hộp Bích Loa Xuân đi đựng Đại Hồng Bào cho anh ấy uống, anh ấy sẽ vui vẻ sao?"

"Vậy anh biết rõ hắn không thích anh, lúc đó còn đồng ý kết hôn với hắn, lại không nghĩ tới sẽ có ngày này sao?"

"Nghĩ tới, " tôi gật đầu, "Lúc đó tôi ở trong lòng tính một món nợ, nếu như tôi muốn làm cho anh ấy thích tôi, như vậy năm năm này chính là chi phí chìm* mà tôi nhất định phải trả giá, năm năm sau tôi không thể toại nguyện, vậy cũng chỉ có thể nhận thua."

*chi phí chìm (sunk cost): là khoản đầu về tiền bạc và thời gian không tránh được và không thể lấy lại được cho dù người kinh doanh lựa chọn phương án nào

"Có bệnh." Hắn suy nghĩ trong chốc lát, rồi như chặt đinh chém sắt mà đưa ra kết luận, "Thời gian năm năm cũng qua rồi, hắn có là miếng sắt cũng có thể ủ ấm, anh lựa chọn buông tay vào lúc này, nói anh không phải là thay lòng đổi dạ, tôi không tin."

Tôi lắc đầu một cái, Cố Lãng không biết tôi, cũng không biết Trần Cẩn Ngôn, "Con người Trần Cẩn Ngôn, tâm lạnh hơn cả đá, năm năm có thể làm cho anh ấy hình thành thói quen có tôi ở bên cạnh, thế nhưng đổi thành bất kỳ ai khác cùng anh ấy chung sống năm năm, anh ấy cũng đều có thể quen. Thói quen có thể chậm rãi bồi dưỡng, tình cảm thật sự không được."

"Anh cũng đã biết kết quả, hà tất năm năm trước còn đồng ý kết hôn với hắn."

"Thử xem thôi mà. Hơn nữa, thương vụ này đối với tôi mà nói cũng không có tổn thất gì, đối trọng của tôi là tôi có chút tác dụng đối với anh ấy, đối trọng của anh ấy chẳng qua là chút tình cảm yêu thích mà tôi dành cho anh ấy thôi, tôi nếu như thắng, vậy đương nhiên là cả nhà đều hân hoan, mà nếu tôi thua cũng sẽ không thua trần trụi, còn có thể kiếm được thời gian mấy năm tươi đẹp ở bên người mình thích."

Cố Lãng nhìn tôi nở nụ cười: "Anh gảy bàn tính cũng thật là tài tình."

Tôi trả lời hắn: "Không gian không thương* mà, phi vụ kinh doanh thua lỗ mà đưa đến trên tay Phó tổng giám đốc Cố, hẳn là cũng sẽ không làm. Chỉ là không biết Cố tổng đã đặt cược ở trên người Mao Thanh bao nhiêu rồi."

*không gian không thương: không gian trá thì không làm buôn bán.

Nhắc đến tôi cũng là có chút hiếu kì, nếu tâm tư Cố Lãng chẳng hề ở trên người tôi, vậy động cơ hắn năm lần bảy lượt quấn lấy tôi là cái gì kia chứ? Chẳng lẽ là vì hạnh phúc của Mao Thanh, đặc biệt quyến rũ tôi để phòng ngừa tôi và Trần Cẩn Ngôn tình cũ lại cháy? Dưới cái nhìn của tôi Cố Lãng tuy rằng không tính là khôn khéo, thế nhưng cũng chẳng đến nỗi ngốc tới mức độ này, đi may áo cưới cho người trong lòng và tình địch.

Cố Thánh Mẫu trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng xanh lục*, thiếu kiên nhẫn nói: "Đặt cược cứt gì. Tôi chính là nhìn không nổi cái kiểu dây dưa lằng nhằng của mấy người."

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Lúc Làm Tình Chúng Ta Đang Nghĩ Điều Gì - Trường ThấtWhere stories live. Discover now