Chương 3

6.3K 289 18
                                    

Tôi ăn xong quả táo tây rồi liền đứng dậy muốn đi, dù sao dựa vào kinh nghiệm bị thương nhiều năm như vậy của tôi, chút xíu thương tổn này về cơ bản không cần thiết phải phiền phức đến bệnh viện, Quý Hành cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng mà những người khác rất rõ ràng chẳng hề cho là thế. Một đám bác sĩ cùng y tá chặn ở cửa phòng bệnh, nói cái gì cũng không để cho tôi đi. Tôi và Quý Hành liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trên gương mặt đối phương.

Có một bác sĩ trốn sang bên cạnh gọi điện thoại: "Đúng... Chúng tôi hiện đang cản cậu ấy lại... Được, ngài mau chóng đến đây đi."

Nửa tiếng sau, Trần Cẩn Ngôn lúc này mới sải đôi chân dài bước tới chỗ chúng tôi. Nhìn đám bệnh nhân cùng người nhà ở phòng bệnh sát vách túm năm tụm bảy vây xem, tôi không chút nào nghi ngờ rằng, nếu anh lại đến muộn thêm một chút nữa, tôi sẽ leo thẳng lên đầu trang báo ngồi với tiêu đề mối quan hệ xích mích giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Thấy anh, tôi lập tức bỏ qua việc chất vấn với bác sĩ, chuyển hướng bom đạn lên người anh: "Anh có ý gì Trần Cẩn Ngôn?" Ngữ điệu của tôi không quá tốt, bởi vì tôi biết rằng nếu như bây giờ tôi còn không đi làm, tối hôm nay phỏng chừng sẽ không thể nào tan sở.

Trần Cẩn Ngôn không thèm nhìn tôi, trực tiếp đi tới lôi kéo cổ tay tôi, quăng tôi lên giường.

À thì, anh ấy ngược lại là không có "quăng" đến thô lỗ như vậy, anh ôm tôi đặt lên giường.

Tôi nghe thấy đám người vây xem khẽ thốt lên một tràng cảm thán đầy kinh ngạc, nhìn thấy mấy cô y tá nhỏ đỏ mặt che miệng trộm cười, còn nhìn thấy Quý Hành đứng trợn trừng mắt như một tên đần độn, lại không hề có bất kỳ phản ứng gì.

Dường như tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi như thể đang xem một bộ phim thần tượng, chỉ có mình tôi biết lòng bàn tay của anh đặt ở sau lưng tôi chạm vào vết thương, không chút nhân từ mà làm tôi đau đến nghiến răng nghiến lợi.

"Anh làm gì thế?" Tôi hỏi anh, "Anh không có quyền làm như vậy đi?"

Anh rũ mắt nói với tôi: "Em là ở trong quán rượu của tôi xảy ra chuyện, tôi cần phải phụ trách." Anh tỉ mỉ, có thể gọi là ôn nhu mà đắp kín chăn cho tôi, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài, trước khi rời đi còn lướt ngang qua bác sĩ, dặn hắn: "Trông chừng em ấy cho cẩn thận, đừng để cho em ấy chạy."

Quý Hành mới phục hồi tinh thần lại từ trạng thái khiếp sợ, lặng lẽ hỏi tôi: "Kia, kia là em dâu đặc biệt chạy tới đây... đắp chăn cho chú hả?"

Tôi thật sự phải bị tức chết rồi.

Năm năm qua, số lần tôi và Trần Cẩn Ngôn giận nhau tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn là có. Đa số tình huống đều giống như bây giờ, tôi tức giận đến phát điên, mà anh vẫn luôn giữ một gương mặt lạnh nhạt, không có tâm tình gì. Suốt cả buổi trưa tôi đều khủng bố đến sắp nổ tung điện thoại của anh ấy, mà anh ấy một cú cũng không tiếp.

Đến buổi chiều lại là một đám bác sĩ y tá lấp kín toàn bộ gian phòng bệnh cho một người, tay chân luống cuống mà kiểm tra thân thể cho tôi xong, nói cho tôi biết tôi rốt cuộc cũng có thể xuất viện.

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Lúc Làm Tình Chúng Ta Đang Nghĩ Điều Gì - Trường ThấtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang