Chương 15.

5K 215 1
                                    

Bữa cơm này tôi ăn đến đứng ngồi không yên.

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng của Lý Thành Dụ và Lâm San, nhìn Lý Thành Dụ khôn khéo trăm bề giao thiệp với đủ loại người, xoay trái xoay phải, Lâm San khoác cánh tay hắn mỉm cười, thi thoảng gật đầu đáp lại.

Thoạt trông cũng đích thực là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Nếu không phải là Lý Thành Dụ vẫn luôn vô tình hay cố ý đối mặt với tôi.

Nếu như Lý Thành Dụ chỉ đơn giản là một người không có nhiều quan hệ với tôi, vậy hắn nhìn cứ việc nhìn, ám chỉ cứ việc ám chỉ đi, tôi cũng không cần thiết để ý tới làm gì; nhưng mà giữa hai người chúng tôi có một sợi dây kết nối là Lâm San, vấn đề này lại chỉ trong một thoáng trở nên tế nhị. Ở thời điểm không có chứng cứ xác thực gì chỉ bằng mấy lời biện bạch suông của tôi, lại muốn kết luận Lý Thành Dụ không phải là người tốt lành gì, quả thật có vẻ như quá không có cơ sở, Lâm San tám phần mười sẽ không tin tưởng.

Nghĩ tới đây tôi âm thầm thở dài, lại đột nhiên nghe thấy giọng của Trần Cẩn Ngôn: "Em thở dài cái gì?"

Tôi phục hồi tinh thần lại, cười bảo không có chuyện gì. Anh thoáng ngờ vực, nhìn chòng chọc vào con mắt của tôi hỏi: "Từ nãy đến giờ em cứ liên tục nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, rốt cuộc là làm sao vậy?"

Vừa dứt lời, hai người bạn bên cạnh anh khoa trương kêu lên: "Trời ạ thầy Trần! Người ta nhìn thấy cô dâu chú rể cử hành hôn lễ hâm mộ một chút thì đã làm sao? Cậu đến mức độ phải chua thành như vậy sao?"

Cố Lãng nghe vậy nghiêng đầu nhếch miệng cười, Mao Thanh ngược lại là vẫn luôn hờ hững không phản ứng gì. Trần Cẩn Ngôn có lẽ là nhớ tới chúng tôi trước đây quả thật ngay cả một bữa tiệc mừng ra dáng cũng không tổ chức, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không mời, bèn thu hồi dáng vẻ hùng hổ doạ người, có chút cứng đờ xoay người đi.

Người bạn kia của Trần Cẩn Ngôn còn đang líu lo không ngừng, nói cái gì mà không ngờ hai người các cậu tình cảm tốt như vậy, trước giờ cũng chẳng mấy khi thấy cùng nhau xuất hiện, hóa ra là bị cậu giám sát chặt đến như vậy. Tôi nghe đến lúng túng, cũng có chút phiền lòng, vừa vặn nhìn thấy Yến Thành hướng về phía tôi làm động tác tay, ra hiệu phải đi.

Vì vậy tôi đứng lên nói tạm biệt với mọi người, ngay lúc đang muốn rời đi Trần Cẩn Ngôn ngăn cản tôi: "Chờ đã, " anh nói giọng bình tĩnh, "Cà vạt lệch rồi."

"Cảm ơn, " tôi nghiêng người né tránh bàn tay phải anh vừa nhấc lên, "Để em tự."

Tôi và Yến Thành đỡ Quý Hành đi tới sảnh lớn của khách sạn, bước chân của Quý Hành có chút loạng choạng, thế nhưng cũng không đến mức say rồi lên cơn thần kinh như trong dĩ vãng. Tôi và gã đứng ở cửa chờ Yến Thành lấy xe ra, gã bèn đứng ở bên cạnh cửa xoay tròn cách một lớp thủy tinh nhìn mưa phùn triền miên bên ngoài.

"Thật là kỳ quái, dự báo thời tiết sáng sớm rõ ràng nói không có mưa." Tôi có chút chịu không nổi không khí trầm lặng này, vu vơ tìm đề tài để nói.

"Ừm."

Tôi sờ sờ chóp mũi, nói tiếp: "Buổi trưa anh ăn no chưa? Món ăn ở đây thật sự vừa đắt vừa khó ăn, lát nữa tôi mời anh đi Lâm Giang Các ăn thêm một chút nhé."

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Lúc Làm Tình Chúng Ta Đang Nghĩ Điều Gì - Trường ThấtWhere stories live. Discover now