Chương 16.

4.9K 229 10
                                    

Tôi làm một giấc mộng rất dài.

Nói là giấc mộng dường như không quá chính xác. Nó càng giống như là mảnh vỡ ký ức, như là lần lượt từng thước quay ngắn ngủi, dùng thủ pháp dựng phim chớp lóe qua trong ý thức của tôi.

Tôi thấy tôi năm mười sáu tuổi lần đầu tiên gặp gỡ Quý Hành và Yến Thành, tấm thân vừa gầy lại vừa nhỏ, ẩn bên dưới chiếc áo thun dài rộng cũ kỹ; tua đến lần đầu tiên trông thấy Trần Cẩn Ngôn, ngay cả việc anh mặc áo sơ mi cotton màu trắng tôi cũng còn nhớ đến rõ rõ ràng ràng, tôi nhìn thấy anh nghiêng người nói chuyện với Mao Thanh, mà tôi ở phía sau lưng anh, không chớp mắt nhìn chằm chằm gò má, sống mũi thẳng tắp, còn có đôi mắt cất chứa ý cười của anh.

Hình ảnh lại xoay chuyển, hình ảnh Trần Cẩn Ngôn ôn nhu trong mắt biến mất gần như sạch sẽ, anh mím chặt môi đưa cho tôi một tờ hợp đồng; hình ảnh càng lúc càng trở nên hỗn loạn, càng lúc càng mất khống chế, các loại mặt người chóng vánh xoẹt qua, vui vẻ, nịnh nọt, chán ghét, tán thưởng. Đầu tôi càng lúc càng đau, thế nhưng tôi cố gắng cựa quậy một chút cũng không nhúc nhích nổi, thứ mộng cảnh này quả thật như là dằn vặt.

Cuối cùng tôi nghe thấy Trần Cẩn Ngôn gọi tên tôi, giọng nói khàn đặc, dường như có một chút bất đắc dĩ: "Tần Sinh."

-- tôi đột nhiên thở hắt ra một hơi, mở mắt ra.

Di chứng của cơn ác mộng là sau khi tỉnh lại rồi đầu óc của tôi vẫn cứ nặng nề mê man, cảnh trước mắt biến thành màu đen, tôi thích ứng trong chốc lát, sức lực mới dần dần trở lại.

Tôi phát hiện mình nằm ở trên một cái giường, tay trái bị người dùng còng tay khóa ở đầu giường, tôi thử giãy giụa một chút, không ngoài dự tính chẳng hề suy suyển chút nào. Quần áo còn nguyên vẹn mà mặc trên người, chỉ là áo khoác bị người ném sang một bên, điện thoại di động bị đặt ở trong hộc tủ cách giường không xa.

Tôi giãy giụa ngồi dậy muốn xem xét gian phòng này, thân thể lại mềm nhũn không động đậy nổi. Làm xong chút ít động tác nhỏ như thế, tôi liền dựa vào đầu giường thở hổn hển chốc lát, trong nháy mắt cả người tôi cứng đờ.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, gần như chẳng thể nào tin nổi vào mắt của mình -- ở trên vách tường đối diện đầu giường dán đầy ảnh chụp, có ảnh tôi và Lâm San đứng ở ven đường đón xe, có ảnh một mình tôi đi lấy xe ở dưới hầm, còn có ảnh tôi ở trên sàn nhảy trong quán bar.

Thời gian chụp của những bức ảnh này không đồng đều, góc độ cũng đa phần kín đáo, thế nhưng vai chính trong mỗi bức hình đều là tôi.

Hơi lạnh dần dần bò lên khắp toàn thân tôi, tôi sững sờ chốc lát, giãy giụa đưa cánh tay phải không bị trói về phía tủ đầu giường, cổ tay bị chiếc còng thép ghìm lại đau nhói. Sau khi mò tới điện thoại di động tôi lập tức mở khóa, tùy tiện ấn xuống một phím.

Sau khi phát ra cuộc gọi tôi mới ý thức được người liên lạc khẩn cấp của tôi là Trần Cẩn Ngôn. Không quá vài giây sau, đường dây điện thoại liền kết nối được, đầu bên kia truyền đến giọng nói của Trần Cẩn Ngôn, xung quanh có chút ồn ào.

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Lúc Làm Tình Chúng Ta Đang Nghĩ Điều Gì - Trường ThấtWhere stories live. Discover now