Chương 11.

6.2K 219 47
                                    

Quý Hành nhìn ra tâm tình của tôi không quá thoải mái, khăng khăng rủ tôi lên sân thượng hút thuốc.

Sân thượng bởi vì bình thường không có người nào quấy rầy, toàn bộ khu vực bên cạnh lan can là những mẩu tàn thuốc lá mà hai chúng tôi để lại.

Những người đàn ông được thể hiện tình bạn với nhau như thế nào sao, lấy ví dụ ở hiện tại, người vẫn luôn hút thuốc lá Trung Hoa là Quý Hành lại từ đâu đó móc ra một bao Nam Kinh một trăm tệ, đưa cho người vẫn luôn hút Marlboro là tôi.

Tôi và Quý Hành, hai người dựa vào trên lan can, gã cúi đầu nhìn dưới lầu, thoạt trông cũng có tâm sự; tôi ngẩng đầu nhả khói, trong lòng cảm thán thuốc lá một trăm tệ đích thị là hàng tốt.

"Ai nói trước?"

"Tôi nói trước đi."

Tôi thực ra không quá tình nguyện đàm luận những chuyện như vậy với người khác, đặc biệt là với bạn bè thân thiết. Có điều Quý Hành trước giờ luôn khoe khoang với tôi chiến tích tán gái của gã, bách phát bách trúng, chỉ đâu đánh đó. Tôi quả thật cũng cần một người lắng nghe, dù cho người này chỉ toàn hiến cho tôi ý tưởng xấu.

"Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, " tôi vừa hệ thống lại ngôn ngữ vừa nói, "Tôi và Trần Cẩn Ngôn ở dưới điều kiện không mảy may có cơ sở tình cảm gì quấn lấy nhau qua năm năm, năm năm sau ly hôn, mở đầu không tính là vui vẻ, thế nhưng dẫu sao cũng là chia tay trong hòa bình. Tự tôi cảm thấy kết cục đúng đắn chính là dùng phương pháp này để tiến hành sửa chữa sai lầm phạm phải ở năm năm trước đây. Thế nhưng hiện tại tôi cũng không biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, dường như tất cả đều không phát triển theo phương hướng mà tôi dự đoán."

Quý Hành nói: "Khi chú không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, thì dừng lại và suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Trong tình huống thông thường, vấn đề đều sẽ xuất hiện ở trên chính người mình."

Gã thay đổi một tư thế đứng khác, kiểu tóc húi cua cứng ngắc kiên cố như sắt thép ở trong gió sừng sững bất động, "Nếu căn cứ theo lời của chú, Trần Cẩn Ngôn đối với chú một chút cảm giác cũng không có, trong lòng cất giấu một đóa hoa sen trắng chân chính, vỗ chú thành vết máu muỗi, vậy sau khi ly hôn người vui vẻ nhất nên là hắn, có đúng không nào? Thế nhưng phản ứng của hắn bây giờ đại biểu cho cái gì chú mặc dù không có manh mối, thế nhưng rõ như ban ngày là không hề vui vẻ, như vậy làm sáng tỏ điều gì ? Sáng tỏ rằng chú ngay từ đầu đã phân tích sai rồi, Trần Cẩn Ngôn không phải là đối với chú một chút cảm giác cũng không có, chỉ là không cho chú biết mà thôi."

"Vậy anh ta rốt cuộc là thế nào? Vừa không thích tôi, vừa không phải là không hề có chút cảm giác gì với tôi, còn không cho tôi và người khác ở bên nhau, tôi trước đây làm sao mà không phát hiện người này hộ thực như thế chứ?"

*护食 (hộ thực) = bảo vệ đồ ăn, không cho người khác đụng vào đồ vật của mình, đại khái giống mấy em chó giữ xương, gầm gừ mỗi khi có ai đến gần.

"Chú thế là không hiểu rồi," Quý Hành lại rút ra một điếu thuốc khác châm lên, "Ở loại chuyện "hộ thực" này, đàn ông và phụ nữ không khác nhau là mấy. Nói như thế nào đây, dục vọng chiếm hữu, người trẻ tuổi có phải là đều nói như vậy? Cái thứ đồ chơi này ấy à, xem như là có một phần tình cảm, thế nhưng không vạch ra được một dấu bằng, có những lúc cũng không thể quá coi là thật."

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Lúc Làm Tình Chúng Ta Đang Nghĩ Điều Gì - Trường ThấtWhere stories live. Discover now