Chương 12.

6.2K 288 88
                                    

Tôi hỏi xong câu đó liền biết ngay mình nói sai.

Trong nháy mắt ấy, biểu cảm của Trần Cẩn Ngôn biến hóa dị thường đặc sắc, một đôi mắt từ sáng đến tối lại sáng lóe lên, không vượt quá hai giây đồng hồ.

Tôi bị anh tàn bạo ấn tại chỗ ngồi trên xe, anh nghiến răng nghiến lợi nói ở bên tai tôi: "Đúng, ngay đêm nay thì sao?"

Ừ, tôi gật đầu, dẫn anh lên lầu.

Khoảnh khắc mở cửa ra, chúng tôi không hẹn mà cùng làm ra động tác. Anh vừa đóng cửa lại, tôi xoay người bổ nhào tới hôn anh, hai chúng tôi dán ở trên ván cửa dùng đầu lưỡi câu lên một hồi chiến dịch.

Cảm giác thiếu dưỡng khí có điểm giống với say rượu, ngơ ngơ ngác ngác, thất điên bát đảo, trong đầu không chứa thêm được gì khác, ý nghĩ duy nhất chính là hận không thể đem người trước mắt rút gân róc xương nuốt vào trong bụng.

Nếu như nói lần trước ở bên trong quán rượu không cẩn thận lau súng cướp cò có thể dùng ngoài ý muốn để giải thích, như vậy lần này hai chúng tôi đều rõ ràng ở trong lòng, không có chất cồn không có phe thứ ba, sự tình là ở trong tình huống tôi và Trần Cẩn Ngôn đều tỉnh táo, bị chúng tôi cưỡng ép đi vào con đường sai lầm.

Tôi ngước đầu lên nhìn về phía Trần Cẩn Ngôn, anh dùng tay gắt gao bịt miệng tôi khiến cho tôi không phát ra được âm thanh, dưới thân động tác hung ác, tôi bị anh va chạm đến có chút mê muội, chỉ có thể từ xoang mũi phát ra vài tiếng rên rỉ đáng thương, vẫn như cũ sảng khoái đến mức dùng chân kẹp chặt eo anh.

Tình cảm năm năm vào lúc này thể hiện ra. Cho dù chúng tôi ly hôn, vẫn cứ quen thuộc lẫn nhau điểm mẫn cảm của đối phương, không cần thăm dò cũng không cần phí lời, anh ngồi dậy tôi liền biết vòng tay lên bờ vai anh, tôi cong eo lên anh sẽ cúi người cùng tôi hôn môi.

Trần Cẩn Ngôn ôm tôi ngồi ở trên đùi của anh, tôi cũng không biết anh ở trên giường lấy đâu ra sức lực lớn như vậy. Anh ôm tôi, sờ sờ vành tai tôi, lại hôn hôn khóe môi của tôi. Hơi thở lướt nhẹ ở trên mặt tôi, ngứa ngáy.

"Tần Sinh." Anh nói, cắn đôi môi của tôi, giống như cho hả giận, lại nhẹ nhàng liếm liếm, "Tần Sinh."

Tình nhân cũ biến thành bạn giường mới, đối với hai chúng tôi mà nói, không có gì tốt hơn so với loại quan hệ này. Tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Nhưng cũng không thể chịu nổi, tôi ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn của anh.

Mẹ nó chuyện gì xảy ra thế này ?

Tôi cau mày nhìn chằm chằm vào gương. Người ở trong gương cũng cau mày, một đoạn cổ ngắn lộ ra ở phía trên áo sơ mi trắng thình lình in một vệt dấu hôn.

Tôi xoay đầu. Móa, bên phải cũng có.

Trần Cẩn Ngôn chẳng lẽ là cố ý bắt tôi mặc áo cao cổ ra cửa?

Tôi chà xát cái cổ, suýt té xỉu khi phát hiện một đường vết tích màu đỏ kia có xu hướng càng chà càng hiện ra rõ ràng hơn.

Cửa phòng ngủ truyền đến âm thanh của Trần Cẩn Ngôn: "Làm gì đó?"

Tôi nhìn qua, anh ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa, không biết đã nhìn bao lâu.

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Lúc Làm Tình Chúng Ta Đang Nghĩ Điều Gì - Trường Thấtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن