Chương 6.

5.4K 234 21
                                    

"Thứ bảy gặp lại đi." Nói xong tôi lập tức dập điện thoại.

Cút con mẹ anh đi chứ gặp lại, anh với mối tình đầu dắt nhau đi đi.

Người này thật thú vị, chẳng lẽ là đặc biệt gọi điện thoại đến khoe khoang chính mình có sinh hoạt tình dục?

Lời tuy là nói như vậy, tôi vẫn đoan chính mà ngồi ở trước bàn, quy củ đâu ra đấy mà viết thiệp chúc mừng sinh nhật cho ông lão. Chữ viết của tôi không quá đẹp, nhưng cũng không sao, dù gì mắt của ông lão cũng không còn dùng tốt, đến hôm đó tôi còn phải đọc cho ông nghe.

Tặng quà cho ông lão suốt năm năm qua, mỗi năm đều phải nghĩ cho ra một hình thức mới thực sự không quá dễ dàng. Cũng may tôi có một người bạn hiện đang kinh doanh sưu tầm đồ cổ, tôi từ chỗ hắn mua được một khối bánh trà Phổ Nhĩ lâu năm, mang ra đóng gói một cách tinh tế.

Tôi không quá câu nệ mấy thứ lằng nhằng phức tạp như vậy, yêu cầu đối với loại đồ vật như trà và cà phê chỉ cần nâng cao tinh thần là tốt rồi, trái lại ở phương diện này Trần Cẩn Ngôn lại đặc biệt chú tâm đến mức giống như lão già, trong tủ ở nhà quanh năm chất đống trà Bích Loa Xuân không biết ai đưa tới. Loại người mũi điếc đặc giống như tôi, lâu dần rồi cũng đối với mùi bích loa xuân vô cùng mẫn cảm.

Mấy chuyện vớ vẩn vòng tới vòng lui một hồi lại nghĩ tới anh. Tôi giận dữ, một mặt lại cảm thấy đêm nay khả năng là cần thiết một ly rượu mới có thể đi vào giấc ngủ.

Con người lúc xui xẻo uống nước lạnh cũng có thể mắc răng. Người Trung Quốc thời xưa rốt cuộc có bao nhiêu trí tuệ mới có thể nói ra được loại triết lý này.

Từ lúc sáng sớm tôi rời giường, làm đổ hai cái cốc, tôi đã cảm thấy không đúng. Xuống lầu khởi động chiếc ô tô màu đen của tôi, đợi hơn mười phút vẫn là không nổ máy được, bất đắc dĩ tôi chỉ có thể lái một chiếc khác là xe thể thao màu đỏ lòe loẹt đi làm.

Hành động này khiến cho tôi thu hút được đầy đủ sự chú ý trên con đường phố tài chính vào giờ cao điểm buổi sáng. Cái này còn chưa phải là trọng điểm.

Tối hôm đó, trong lúc tôi cho rằng chỉ cần lại đi tới bữa tiệc lộ ra cái mặt, là có thể kết thúc một ngày bi thảm như vậy, tôi sụp đổ khi phát hiện người ngồi đối diện mình trên bàn rượu là tên cháu trai Cố Lãng kia.

Cố Lãng là phó tổng của một công ty hàng đầu trong ngành xuất bản sách, vốn nên là không có bất kỳ giao thoa gì với chúng tôi, cố tình bởi vì nguyên tác bộ phim điện ảnh mà chúng tôi đầu tư vừa khéo là tác phẩm thuộc công ty bọn họ——

Vậy hắn cũng không lý nào xuất hiện ở đây chứ hả?

Tôi đẩy kính mắt một cái, nở nụ cười với hắn: "Cố tổng cũng có mặt."

Hắn cười gật đầu với tôi, bên trong đôi mắt ngập tràn đắc ý.

Tôi rũ mắt, vừa nói chuyện phiếm với người phụ nữ bên cạnh mà tôi vốn dĩ không nhớ ra được tên, vừa lén lút nhìn về phía đối diện. Tôi nhìn thấy ở bên dưới cổ tay áo vest được may cắt tinh tế của Cố Lãng, lộ ra một chút hoa văn hình xăm.

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Lúc Làm Tình Chúng Ta Đang Nghĩ Điều Gì - Trường ThấtWhere stories live. Discover now