Chương 13.

5.4K 253 21
                                    

Trần Cẩn Ngôn buộc tạp dề loanh quanh ở trong phòng bếp. Tôi đứng ở phía sau, ôm cánh tay nhìn anh.

Không phải tôi không muốn phụ giúp, thế nhưng lòng có thừa mà lực không đủ, chưa tới hai phút đã bị Trần Cẩn Ngôn đuổi ra.

Dây lưng của tạp dề thắt ở ngang hông anh, phác hoạ ra vòng eo nhỏ hẹp gầy gò. Từ bả vai anh cho đến bên hông, đường cong gần như có thể xưng tụng là tinh xảo kỳ diệu, đến mức tôi nhìn mà có chút tâm tư nhảy loạn*.

*nguyên văn : 心猿意马(tâm viên ý mã), tâm như con khỉ, ý như con ngựa, nhảy nhót lung tung, dễ dàng thay đổi.

Trần Cẩn Ngôn đối với hoạt động tâm lý của tôi không hề biết gì cả, vẫn cứ đưa lưng về phía tôi. Anh làm tình nhân có thể xưng tụng là không thể soi mói, dáng người vai rộng eo thon, diện mạo cũng bắt mắt; ở trên giường tuy nói là chẳng có kỹ thuật gì, chỉ có thể nói so với đấu đá lung tung tốt hơn một điểm, thế nhưng cũng rất hợp với tôi, lại ở phương diện nấu nướng nghiên cứu rất nhiều --

"Tần Sinh? Em giúp tôi..." Anh đột nhiên xoay người lại, vừa vặn đối diện tầm mắt đang nhìn anh chăm chú của tôi. Tôi có thể nhìn ra bắp thịt toàn thân anh đều thoáng căng thẳng.

"Làm sao vậy?" Tôi hỏi anh.

"Sao em cứ nhìn tôi chằm chằm suốt vậy, làm tôi giật cả mình, " anh tươi cười, "Giúp tôi dọn đĩa ra."

Một bữa cơm tối này ăn đến cũng không tệ lắm, phải nói là một bữa cơm nóng hổi hiếm có mà tôi ăn được trong tuần này.

Trần Cẩn Ngôn làm đồ ăn chú ý tỉ mỉ đến quá phận, hận không thể mỗi một món ăn cho bao nhiêu muối, bao nhiêu nước tương đều dùng ống nhỏ giọt để định lượng. Mấy món ăn này anh làm cũng là thanh thanh đạm đạm, thêm một phần quá mặn thiếu một phân quá nhạt. Tôi vốn cũng không phải người thích đồ ăn thanh đạm, bị anh đút cho năm năm sau cũng bắt đầu quen với loại khẩu vị này.

"Ăn ngon không?" Trần Cẩn Ngôn đưa cho tôi một bát canh, hỏi tôi.

Tôi gật đầu, anh lập tức cười rộ lên, là cái kiểu cười rất vui vẻ sau khi được người công nhận.

"Tôi biết ngay là em thích ăn món này." Anh nhẹ giọng nói.

Tôi giả vờ như chưa nghe thấy gì hết.

Sau khi ăn cơm xong Trần Cẩn Ngôn khăng khăng phải đi rửa bát. Từ thời hai người chúng tôi còn ở chung, hoạt động này đều là giao cho máy rửa bát. Tôi có chút hoài nghi nhìn về phía anh, không tin Trần công tử được nuông chiều từ bé còn có thể làm được loại công việc cơ bản như là rửa ráy lau khô bát đũa này.

"Để em làm đi, " tôi nói, "Em khẳng định là am hiểu hơn anh."

Trần Cẩn Ngôn nói cái gì cũng không chịu. Tôi không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên cạnh anh, thay anh tìm ra chai nước rửa bát tôi mua lúc dọn nhà, cho đến bây giờ chưa một lần dùng qua.

Trần Cẩn Ngôn làm việc gì cũng ung dung thong thả. Ngay cả rửa cái bát, đều phải trước tiên xắn ống tay áo, sau đó từ tốn mà đeo găng tay lên, cuối cùng nhất định phải cọ rửa đến mức đủ để soi ra mặt người, có thể mang đi quay thành quảng cáo mới thôi.

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Lúc Làm Tình Chúng Ta Đang Nghĩ Điều Gì - Trường ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ