Chương 8.

6K 290 62
                                    

Từ sau tiệc sinh nhật của ông nội Trần Cẩn Ngôn, tôi đã chừng mấy ngày không nhìn thấy anh. Tôi vốn dĩ muốn mượn cơ hội này bình tĩnh lại một chút, nỗ lực xóa đi cơn trống ngực khó có thể gọi tên đột ngột dâng lên ngày đó, nhưng mà Trần Cẩn Ngôn cũng không hề cho tôi cơ hội này.

Tôi nhìn thông báo nhắc nhở cuộc gọi từ Trần Cẩn Ngôn trên điện thoại di động, khắc chế chính mình không ném văng điện thoại đi.

Trần Cẩn Ngôn không biết uống nhầm thuốc gì, từ ngày đó trở đi liền bắt đầu gọi điện thoại cho tôi không ngừng nghỉ, mỗi ngày mấy cuộc, bất kể mưa gió. Có lúc nói là anh quen biết người phụ trách ở một công ty nào đó, hỏi tôi có muốn đi ăn một bữa cơm hay không; có lúc nói là một chút việc nhỏ vụn vặt, chẳng hạn như hỏi tôi để thuốc dạ dày của anh ở nơi nào, nói nhà hàng xóm mới mua một chú chó Golden Retriever, lại đem con mèo Munchkin đi triệt sản ; thậm chí có lúc chẳng có việc gì, anh cũng sẽ gọi điện thoại đến, hỏi tôi em ăn cơm trưa chưa, buổi tối em phải tăng ca à.

Đến cuối cùng tôi thật sự là không muốn để ý đến anh, lại không quá tiện trực tiếp nói với anh là đừng tiếp tục gọi điện thoại đến, cho nên tôi chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, không thèm quan tâm đến anh. Kết quả anh trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý của tôi. Lúc tôi tiếp đến điện thoại nội bộ của Linda, nghe thấy nội dung thế mà lại là "Ngài Trần nhờ tôi chuyển lời với ngài là không nên uống trà sữa liên tục, ngài ấy nói hàm lượng caffeine trong đó so với cà phê còn cao hơn nhiều."

... Tôi nhẫn nhịn lửa giận hỏi: "Còn có chuyện gì?"

Đầu bên kia chần chừ trong giây lát, nói: "Ngài Trần còn nói, ngài nếu như thật sự muốn uống, ngài ấy có thể đưa cho ngài..."

Tôi cắt ngang lời cô ta: "Cô bảo anh ta đi chết đi."

Tôi đỡ trán nhận điện thoại: "Alo?" Vừa nói chuyện vừa rảo bước tiến vào trong thang máy.

"Hết bận rồi?" Giọng nói của Trần Cẩn Ngôn truyền đến từ đầu kia điện thoại, "Tan tầm càng ngày càng muộn."

"Nhà máy mới chuẩn bị xây ở ngoại ô thành phố, hai ngày nữa sẽ tổ chức họp đấu thầu, " tôi giải thích đơn giản, "Anh có việc gì?"

Lúc này cửa thang máy mở ra, giây phút tôi nhìn thấy Mao Thanh đứng ở bên ngoài thang máy, cả hai chúng tôi đều sững sờ. Y phản ứng lại trước tiên, khẽ mỉm cười với tôi.

Đầu kia điện thoại nói: "Không có việc gì thì không thể tìm em à."

Tôi nhỏ giọng nói: "Không có việc gì vậy thì em cúp trước."

"Chờ đã, " Trần Cẩn Ngôn nói, "Một người bạn của tôi cho tôi một phần cá hồi tươi, tôi nhớ là em thích ăn, có muốn tôi đưa qua cho em không?"

Trong thang máy rất yên tĩnh, tôi cảm thấy Mao Thanh nhất định nghe được giọng của Trần Cẩn Ngôn, bởi vì hiện tại ánh mắt của y đang dính chặt ở trên lưng tôi.

"Em không biết làm cá cũng không sao, tôi lo sơ chế và đóng gói đàng hoàng. Trong nhà em có nước tương ăn hải sản chưa? Lúc ghé qua tôi mang cho em một bình nhé..."

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Lúc Làm Tình Chúng Ta Đang Nghĩ Điều Gì - Trường ThấtWhere stories live. Discover now