Đoản văn 31 - Mưa

1.3K 73 0
                                    

Hum qua ms viết thông báo, bảo rằng ở tương lai sẽ viết típ ai ngờ lại là hôm nay :'>

------------------------

Hôm nay anh phải rời xa em rồi ! Không biết đến khi nào mới gặp lại đây !

Hai ta đứng dưới trời mưa, nói thật thì mưa không quá tầm tã. Cánh tay nhỏ bé của em cầm chiếc ô màu đỏ đứng che cho cả anh và em. Dưới lớp vòng cung đỏ, anh và em đứng quay người vào nhau, mắt chạm mắt. Dẫu biết rằng em sẽ khó xử, nhưng vì không thể kìm chế cảm xúc sắp xa em mà cúi xuống trao em một nụ hôn chào tạm biệt. Trong những giây phút đó, anh vẫn nghe thấy cơn mưa đang rơi kia không ngừng phát ra những âm thanh nhẹ nhàng. Vì hành động bất ngờ của anh, đã khiến em hoảng mất rồi. Cánh tay đang cầm ô kia buông lỏng rồi kìa, chiếc ô rơi xuống nền đường, chạm vào màn nước mỏng phủ trên mặt đường, bắn nhẹ lên những giọt nước nhỏ li ti. Đôi ta ướt đẫm. Môi anh quyến luyến rời khỏi môi em.

" Anh đi nhé ! "

" Nhưng anh ướt hết rồi, thay đồ ........đi đã rồi ..đi "

" Không sao. Sẽ khô nhanh thôi. Anh đứng chờ một chút "

Cầm chiếc ô lên, lại che cho nhau, bước đến một chỗ trú mưa gần đó, ngồi chờ mưa tạnh. Cả khoảng thời gian chờ chẳng ai nói với nhau lời nào, chỉ cùng nhau nhìn ra ngoài bầu trời kia. Ừ thì mưa có dài đến đâu thì cuối cùng cũng phải tạnh.

" Thôi anh đi đây, mưa tạnh rồi. Nhớ giữa gìn sức khỏe em nhé. Tạm biệt em ! "

"....Ừm. Tạm...m biệt..... "

Rồi anh quay người bước, chẳng nói với em thêm lời nào nữa, thật âm thầm lặng lẽ. " Tạm biệt " có nghĩa là anh sẽ không gặp em nữa, nhưng cũng không có nghĩa là cả đời sẽ không gặp lại.

Còn về em, đứng đó nhìn bóng lưng anh xa dần. Thực sự em muốn níu giữ anh lại với em, nhưng không đủ can đảm. Em muốn giữ lấy giọng nói của anh thêm chút nữa. Em muốn nói " Anh này, anh yêu em chứ ? " Nhưng môi em lại cứ mím chặt không nói thành lời. Trong cơn mừa vừa qua, em muốn nói với anh tình cảm em dành cho anh, nhưng như đã nói rồi đấy, em không đủ can đảm. Vậy nên, những tình cảm em muốn rãi bày này, em sẽ để nó cùng cơn mưa kia trôi theo dòng nước. Dù gửi lòng mình vào những lời ca đẹp đẽ đến đâu, thì chúng chắc chắn vẫn sẽ chẳng thể chạm đến anh.

Cảm nhận nỗi đau dưới ánh mặt trời chói chang, em vẫn cứ đứng mãi ở đó, cho đến lúc mái tóc ướt đẫm khô tự lúc nào.

Bất giác chân em rảo bước, rồi mỗi lúc một nhanh, đôi chân chạy đi, nhanh như muốn tìm chỗ trốn khỏi sự thật này. Ngã. Em vấp ngã rồi, nhưng em vẫn cố gắng gượng dậy để tiếp tục chạy tiếp, khi đó em đã thấy một bầu trời thật đẹp hiện ra trước mắt. Những cảm xúc giành cho anh, sẽ chẳng bao giờ chạm tới anh.

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, có những ngày sắc xanh nhảy múa, có những ngày sắc đỏ thấm nhuộm cả bầu trời, và có cả những ngày mưa giống như hôm đó, nhưng cũng chẳng giống chút nào. Giờ đây anh chẳng còn....ở bên cạnh em nữa. Nhưng trái tim em vẫn lặng thầm, dẫn đường cho em đến nơi anh. Chỉ là em sợ đến khi gặp lại anh, em lại không dám nhìn thẳng vào anh.

[ TFBoys - Đoản văn ] - [ Khải Thiên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ