Đoản văn 11

1.6K 119 0
                                    

đoản này ko phải tui viết, tại tui thấy nó hay nên đăng a ~~~~~~~

--------------

Anh mở cửa, bước vào căn phòng tối om kia. Bên khung cửa số lớn, vài tia nắng màu cam nhạt nhòa hắt về từ phương Tây xa xăm. Thân ảnh nhỏ bé kia ngồi bó gối trước khoảng trời miên man, đầu tỳ lên đôi tay gầy. Trong thâm tâm anh phút chốc dậy lên một cảm giác xót xa không tả nỗi. Có cái gì như là đau lòng, có cái gì đó như là yêu thương. Chỉ biết nhìn cậu như vậy, bản thân bỗng nhiên yếu lòng. Anh chậm rãi bước đến bên, ngồi xuống cạnh cậu. Thiếu niên kia vẫn không quay sang nhìn anh.

"Em sao thế?" - anh thì thầm, giọng nói có chút trìu mến, ân cần

"Em không sao" - cậu đáp, giọng trầm ấm mà xa xăm, như từ vùng đất Neverland vọng lại

"Em không quen ống kính? Hay có chút không thoải mái? Khi nãy quay có NG vài lần" - anh vuốt tóc cậu, mái tóc nâu mềm mại len trong kẽ tay anh - "Có khó khắn gì cứ hỏi anh, phần một cũng đã thử qua, có kinh nghiệm hơn em ít nhiều"

"Em có lọt vào khung ảnh của Karry và Mã Tử Viễn đâu anh" - hai bên khóe môi lộ ra ánh dương hiền lành, mà buồn mênh mang

"Này Thiên Tỉ" - anh xoay người, vịn vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình - "Là Karry và Mã Tử Viễn, không phải Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên"

"Em thấy cũng như nhau" - cậu chậm chạp nói, đôi mắt xinh đẹp kia rốt cuộc cũng ứa lệ rồi - "Ở đâu cũng chỉ có anh và cậu ấy, thế thôi"

"Thiên Tỉ..."

"Em hiểu mà" - cậu lại cười, cái cảm giác trống rỗng tràn ngập trong tim anh ngày càng mãnh liệt

"Em chẳng hiểu gì hết. Vương Tuấn Khải là Vương Tuấn Khải, Karry là Karry" - anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi bất ngờ ôm lấy thân ảnh kia, nghe tiếng thở nhè nhẹ - "Cho dù Karry có thích, thậm chí yêu Mã Tử Viễn, thì Dịch Dương Thiên Tỉ, mới chính là người mà Vương Tuấn Khải yêu thương"

"..." - anh thấy vai mình nặng dần, cái gật đầu nhẹ như không qua lớp áo. Cuối cùng, có một giọt nước mắt nóng hổi thấm lên da.

[ TFBoys - Đoản văn ] - [ Khải Thiên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ