Oneshot KaiXi - Nếu có kiếp sau, xin hãy để anh nói yêu em

1.4K 89 12
                                    

Lên hứng ngồi viết, cơ mà không nghĩ nổi được cái tên nên đặt đại là Oneshot KaiXi vậy !!!! ( nhưng iêm nghĩ ra tên oy )

——————————————————————————————————————-

Tuấn Khải dọn dẹp một số thứ lộn xộn ở trên giường, sắp chúng ngăn nắp, gọn gàng về như ban đầu. Rồi đi đánh răng, sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh chui vào trong chăn ấm. Cứ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông rồi ngủ lúc nào không hay. Ngủ được 1, 2 tiếng gì đó, bỗng có chuông điện thoại reo lên.

Khuya thế này, còn ai gọi nữa nhỉ ?

Tuấn Khải bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc, đưa tay lên bàn đặt kế bên giường, khua khua tìm điện thoại, nhấn nút nghe.

"Alo"

Không thấy tiếng trả lời.

"Alo"

Tuấn Khải bắt đầu thấy bực. Chắc lại do mấy số máy gọi lừa để kiếm tiền đây mà, chết tiệt, một lũ gây rối. Vừa định nhấn nút kết thúc thì lại nghe thấy giọng nói dịu nhẹ, ấm ấp của ai kia.

" Đại ca, anh ngủ chưa ? "

Nghe thấy giọng nói đó, tim Tuấn Khải bắt đầu đập nhanh.

Ngớ người ra mấy giây, rồi anh mới ấp úng nói

" Thiên Tỉ hả, anh đang..đang ngủ....chuẩn bị ngủ. "

" Mà em chưa ngủ sao ? "

" Không ngủ được a~~ "

Im lặng rất lâu. Tuấn Khải tay cầm chặt điện thoại, nghe rõ tiếng thở đều đặn của cậu.

" Đại ca nè, em vừa xem 1 bộ phim kinh dị, giết người hàng loạt á. Hay lắm luôn. Mấy vụ giết ý siêu HIGH luôn ! " Vẫn là Thiên Tỉ lên tiếng trước. " Hì Hì, hay nhưng mà em thấy hơi sợ !!!!! "

" Ngốc à...." Tuấn Khải cảm thấy có 1 hơi ấm dâng lên từ đáy lòng, miệng anh vẽ lên một nụ cười. " Em đừng có tự hù dọa mình như thế ! "

" Vâng, em biết rồi. Đại ca đừng lo " Tiếng cười của cậu nhóc vang lên, không to mà rất nhỏ nhẹ. " Mà anh đang làm gì vậy ? "

Tuấn Khải cảm thấy mình như đang nhìn thấy nét cười ấm áp của cậu - cậu nhóc của....anh, riêng anh.

" Không, anh không làm gì cả ! Tại anh nhớ...nhớ em nên không ngủ được, nhưng đang chuẩn bị ngủ thì em gọi à ! "

" Đại ca ngốc "

Lại im lặng.

Tuấn Khải nằm yên trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay nắm chặt lấy ga giường, anh cố gắng nhận dạng từng âm thanh qua chiếc điện thoại bé nhỏ, dường như không muốn bỏ xót bất kỳ chi tiết nào.

" Nè, nếu như........em biến mất, liệu anh có buồn không ? "

" Biến mất ư ? "

" Ừm, có thể coi là....chết "

" Em đừng nói vớ vẩn ! " Tuấn Khải bật người dậy, " Không, không thể nào có chuyện đó ! "

" Em nói là nếu, nếu thế anh có buồn không ? "

[ TFBoys - Đoản văn ] - [ Khải Thiên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ