Đoản văn 24

1.2K 85 0
                                    

Tỉ ơi, giờ này em đang làm gì ? Có nhớ anh không ?

Tiểu Khải, giờ này đang ở nhà hay đi đâu thế ? Có nhớ em không ?

--------------------------------------------------

Nhớ em, nên anh phải gọi điện, thực sự rất rất nhớ em.

" Alo, Tỉ à ? "

" Vâng, em đây "

" Em đang làm gì vậy ? "

" Chuẩn bị đi ngủ ạ, còn anh thì sao ? "

" Anh chưa thể ngủ được. "

" Sao vậy ? "

" Anh nhớ em, anh muốn gặp em bây giờ "

" Tiểu Khải, đừng đùa nữa, mau ngủ sớm đi. Mai mình sẽ gặp nhau mà ! Đi quay chương trình Bảy ngày Tết vui vẻ ý "

" Anh muốn bây giờ ".

Giọng nói cương quyết nhưng nhẹ nhàng truyền đến đầu dây bên kia.

" Được rồi mà, anh đừng có ngốc nữa nha. Ngủ đi, mai gặp. Em....cũng nhớ anh ! "

" Tỉ, xuống nhà mở cửa đi. "

" Để làm gì ? "

" Cứ xuống mở đi ! "

" Ukm, đợi để em xuống mở. Có gì hả anh ? "

" Ukm, đúng rồi, có một thứ đó ! " - " Tỉ ơi, em ngây thơ đến mức không biết thứ đó là gì sao ? " Tuấn Khải thầm nghĩ, miệng mỉm cười nhẹ lộ hai chiếc răng khểnh trắng xinh.

Mở cửa, một cái ôm thật ấm áp a ~~~~

" Tiểu Khải, sao anh lại....."

" Nhớ em, muốn gặp em nên anh tới trước ! "

" Vào trời tối thế này sao ? "

" Bất kể là sáng hay tối thì anh vẫn sẽ đến "

" Ngốc, có mệt không ? "

" Không mệt đâu, chỉ cần được gặp em ! "

" Tiểu Khải ngốc, thôi vào nhà đi em pha nước cho anh, ngoài trời lạnh, anh lại vừa đi đến tận đây, cần được sưởi ấm a~~~ "

" Tỉ, em là nhất nha "

Uống xong nước, cơ thể trở nên ấm hơn, không còn lạnh nữa thì lúc này đã khá khuya.

" Tỉ, đi ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi ! "

" Anh lên phòng trước đi, em rửa cốc đã  nha "

" Anh đợi em đó, lên nhanh nha "

" Ukm "

*****

Mở cửa phòng.

" Tiểu Khải, sao còn chưa ngủ, mai phải đi sớm đó "

" Anh bảo anh đợi em mà "

" Lên đây anh ôm ngủ nào ? "

" Đợi em chút, em đi đánh răng đã "

5 phút  sau................2 người đang ôm lấy nhau cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, mềm mại

" Anh hát ru cho em ngủ nhé, Tỉ ! "

" Vâng. Thích nhất anh hát đó "

" Vậy anh hát nha "

" Dạ. Hì hì "

" Bảo bối, bảo bối của anh. Cho em một chút ngọt ngào. Để đêm nay em say nồng giấc ngủ. Tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh. Vuốt nhẹ đôi chân mày của em. Để em yêu thêm cuộc đời này. La la la la, bảo bối của anh. Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em. Ai da da da, bảo bối của anh. Để cho em biết được, em đáng yêu nhất trần đời. Bảo bối, bảo bối của anh. Cho em, một chút ngọt ngào. Để đêm nay em say nồng giấc ngủ. Tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh. Vuốt nhẹ lên khuôn mặt biết cười của em. Cho em yêu cả ngày mai. La la la la, bảo bối của anh. Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh anh. Ai da da da, bảo bối của anh. Để cho em biết được em đáng yêu nhất trần đời. La la la la, bảo bối của anh.  Lúc cô đơn luôn có người thương nhớ em. Ai da da da, bảo bối của anh. Để cho em biết được em đáng yêu nhất trần đời. "

" Tỉ, anh hát thế nào ? "

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều nhẹ.

" Ngủ rồi sao, em dễ thương thật đó nha ! " Giọng nhỏ nhẹ, nhí nhảnh.

" Ngủ ngon, mơ về anh nhé ! Bảo Bối, yêu em nhất trần đời. "

Vòng tay anh lớn siết chặt lấy anh nhỏ thêm một chút, miệng nở nụ cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời có lạnh đến mấy cũng chẳng sao hết, đêm nay ngủ em có anh, anh có em, cả hai cùng tạo nên sự ấm áp, sưởi ấm cho hai người đó là chúng ta.

---------------------------------------------

The End

[ TFBoys - Đoản văn ] - [ Khải Thiên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ