Đoản văn 13

1.6K 102 0
                                    

Không phải do tuôi viết, tuôi copy :P

----------------------------------------------------------------------

Dọn lại một số thứ của thằng nhóc 10 năm về trước chập chững bước trên con đường ước mơ, không còn chỗ để cất kỷ niệm nữa. Thôi thì vào nhà kho hết vậy. Chiếc hộp các tông cũ vô tình vuột khỏi tầm tay. Đống đồ chơi đổ ra sàn gỗ, bức ảnh học sinh chụp cùng ai nằm lẫn vào trong. Chợt nhớ lại khung cảnh hôm nào... Đã 10 năm rồi em nhỉ? Cái hôm anh bỏ em bỏ cả thành phố Bắc Kinh lại sau lưng.

Vào khoảng 10 năm trước, vào đúng sinh nhật em thì chính anh-người ngóng trông ngày hôm nay nhất lại quyết định rời xa Bắc Kinh. Luyến tiếc mà xoa nhẹ mái tóc đó. Trong lòng không ngưng nghĩ về vóc dáng bé nhỏ, liệu có thế giữ sức khoẻ cho tốt không. Vụng về giấu đi mọi thứ lo lắng đắng sau câu nói.

"Ở lại phải giữ gìn sức khoẻ đấy!"
"Yên tâm đi"

Đồng điếu lộ dần trên khuôn mặt, luôn tiện đưa tay ôm lấy anh. Em luôn ấm áp như vậy, như cậu nhóc này có thể hiểu được sự bất an mà dùng hành động thay câu lời an ủi. Tiểu Thiên Thiên dụi đầu vào vai, thì thâm câu nói nào mà chính cả người gần em nhất cũng khó mà nghe thấy.

"Nhớ anh thì biết phải làm sao?"- đôi mắt màu nâu nhạt có phải chăng đang khóc, vô tình mà ướt cả vai áo rồi

Tiếng thông báo ở trạm soát vé, phải đi rồi. Ánh mắt em đỏ hoe, bàn tay nhỏ bé cứ nắm chặt mãi. Bấy lâu nay chính em là người an ủi cho anh mỗi khi bất an, đến giờ chính em đang cảm thấy lạc lõng, không biết phải an ủi sao cho đủ.

"Thiên Tỉ"- cậu nhóc ngoan ngoãn gọi lại tiếng vâng- "Sau này nhất định phải cười nhiều lên!"

"Nhưng... "

"Biết đâu anh có thể mỉm cười với em, đúng không?"


Đồng điếu, vẫn là đồng điếu ấm áp như nắng đầu xuân. Luyến tiếc vẫn mãi là luyến tiếc dù cho cố gắng tự nhủ rằng không được buồn. Bước chân lên tàu, nói câu cuối cùng cho ngày sinh nhật ai.
"Thiên Tỉ, chúc mừng sinh nhật!"
"Vâng"
Nhìn Thiên Thiên có phần vui hơn một ít, khoé môi bất giác mỉm cười nhìn theo. Cửa tàu đóng lại trước mặt, người ngoài kia quay lưng lại. Bước chân mệt mỏi ra khỏi ga tàu.

Yêu em, thương em chẳng dám nói. Liệu em có can đảm mà chờ đợi một người mà không biết rằng kết quả sẽ như thế nào. Tâm trạng mâu thuẫn vừa muốn có người bảo vệ em ở đó, vừa muốn đó là bảo bối của riêng mình.

Để rồi trong 10 năm, 10 cái sinh nhật trôi qua. Của cả anh và cả em.

「/Tin nhắn weibo/
Thiên Tỉ: Sinh nhật vui vẻ! Vương Tuấn Khải
Karry: Dịch Dương Thiên Tỉ! Tuổi 14 vui vẻ
-
Thiên Tỉ: Anh trai! Sinh nhật 16 tuyệt vời nhé [bánh kem]
Karry: Tiểu Thiên Thiên, sinh nhật vui vẻ!

.....
Thiên Tỉ: Đại Ca!! 25 tuổi rồi. Gặp nhiều may mắn!!!!」

Thời gian trong khoảng cái 10 năm đó, tâm trạng không bao giờ ngừng có hình dáng một thằng nhóc 14 tuổi. Ánh mắt màu hổ phách, nụ cười đồng điếu. Mà mãi mãi vẫn là thằng nhóc 14 tuổi không biết, hình dáng đó có thay đổi như thế nào không....

"Tiểu Khải? Em làm gì vậy?"- Tiểu Mã Ca bước vào phòng mà không một tiếng gõ cửa

"Em dọn lại đống đồ"

"Mai là sinh nhật nhóc nào đó đúng không?"

"Vâng"- Trong vô thức mà buộc miệng nói ra cả cái khoảng thời gian mà chỉ muốn dùng nó để nói cho Thiên Tỉ- "Em xa nó được 10 năm rồi"

"Hay về Bắc Kinh đi!"

"Không, xa lắm"

"Anh sẽ chuẩn bị vé máy bay"

"Vâng..."

Bộ não bây giờ mới đấm vào mặt một cái, công việc đến bù đầu mà sao có thể về Bắc Kinh bây giờ chứ. Nghĩ đi rồi phải nghĩ lại, sinh nhật anh có quá nhiều lời chúc như vậy nhưng lại chỉ mong chờ lời chúc lúc mọi người đã đi nghỉ liệu em có như vậy. Bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc giờ lớn lên không biết có thay đổi là bao.
Xếp vali về lại chốn xưa, tìm em. Lấy hết can đảm mà nói thứ mà 10 năm không bao giờ đổi.

-------
「Sân bay Bắc Kinh, 6h sáng」

Bay từ 11h đêm qua, vật vờ mãi mới đến được đây. Nhìn ai cũng có người đến để chờ đợi. Chỉ riêng chính mình kéo vali độc một mình bước ra khỏi cái nơi ồn ào ấy. Tìm lại con phố quen thuộc. Những quán lưu niệm giờ này đã mở cửa. Đi qua sân ga quen thuộc có tiếng nói ai vọng lại.

" Vương Tuấn Khải"

Giọng nói nhỏ bé tựa như 10 năm về trước vậy.

[ TFBoys - Đoản văn ] - [ Khải Thiên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ