Đoản văn 29 ( tiếp tục của đoản 13 )

1.2K 73 0
                                    

「Giọng nói nhỏ bé tựa như 10 năm về trước vậy....」

Sân ga ngày cũ giờ chỉ dùng đi lại trong thành phố, em đứng đó như chính tôi chờ đợi sự yêu thương từ em. Nắng nhạt nhoà buông màu trên chiếc áo sơmi trắng của em, tạo ra sự huyền ảo nhất định. Nhưng tia nắng vô hình đan xen như tấm lưới giữa những cảm xúc, khiến cho lí trí mơ hồ. Không gọi được tên người thương.
Rõ rành kim đồng hồ vẫn chạy, đến khi bàn tay nhỏ ấy rụt lại, ánh mắt thoánh nỗi niềm nào đó mà có lẽ chính em không thể gọi tên, em quay lưng. Bỏ mặt tôi ngơ ngác. Lúc đó, trực giác tát mạnh vào mặt. Lao qua con phố.

"Thiên Tỉ"

Từng thanh âm như cào xé vài chiếc lá kia, nhưng lại không thể ngừng cho đoàn tàu đừng lăn bánh. Cảm thấy sự xuất hiện nhỏ bé hơn.

Một mình lướt qua vài con phố, không biết phải đi về đâu.Cả buổi sáng trôi qua như kim giây quay vòng, móc khoá trên balo cứ thế lắc lư... Dần dần theo nhịp tiếng hát gần quán cafe. Từng thanh âm quen thuộc đến mức có thể hát dù chỉ nghe được 3 nốt nhạc đầu.
♪-Cùng nhau ngắm trăng dần lên cao
Trong đêm mất ngủ em đang chờ đợi ai đó
Cùng nhau ngắm trăng dần lên cao
Trong đêm mất ngủ liệu người em yêu nhất có tỏ tình với em
...-

Rồi lại cái hôm lấy hết dũng cảm mà nói với em là sẽ đi xa đất Bắc Kinh. Câu nói chúc may mắn cho anh mà ánh mắt lại nhìn về phía mặt trời lặn dần. Cả con đường đi học về, không bố thí cho kẻ sắp xa nhà một câu nói. Cứ thế con đường cứ dài thêm. Con đường gần kết thúc, dù vậy vẫn còn sự luyến tiếc đọng lại. Trong một thằng nhóc 15 tuổi, lần đâu tiên ngỏ lời mời vụng về.

"Mai là sinh nhật Thiên Thiên"

"Hả?"

"Hôm nay phải tổ chức mới được, dù gì em cũng không bận mà"

"Mai anh đi rồi. Phải giữ sức khoẻ đi"

Không từ chối, coi như là đồng ý. Không cần suy nghĩ mà kéo bàn tay đó đi, ngón tay nhẹ giật giật nhưng rồi không chống cự nữa. Thành phố về đêm lên đèn, dù cho dòng xe chạy qua như tia điện chỉ cần nắm chặt tay em là đủ thấy sự bình yên hiện hữu. Tạm bỏ lại mọi thứ ồn ã sau lưng, hai nam sinh năm đó quyết định dừng chân trên cây cầu nhỏ. Còn nhớ như in lúc đó em đã nói là sẽ tặng cho tôi một món quà như để rời xa.
"Một bài hát đi"
"Hát không hay"
"Làm đi"
Giọng hát đó, có lẽ mãi chẳng quên rồi.

Trở về thực tại, cái giọng hát trong đó vẫn mang đến sự tò mò lạ kỳ. Là ai? Là em hay là chỉ là cái trái đất này một lần nữa trở nên bé lại để ai cũng giống một người.

Cuối cùng.... Quán cà phê với bốn bề bức tường tràn ngập những hình vẽ DIY, những chiếc bàn trắng sắp xếp không theo một trật tự nào. Chọn cho mình chỗ khuất nhất, lặng nhìn em như bao người khác. Ngoài cửa sổ vài vạt nắng đông thả mình trên mái tóc em, bàn tay nghệ thuật gảy từng dây đàn tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng hơn so với bản nhạc năm xưa. Từng nốt nhạc cuối cùng cũng đã kết thúc.
Và thời gian vẫn là yếu tố quyết định lạc em lần nữa. Bởi lẽ, bóng dáng nhỏ người vẫn dễ lạc mất nhất.


Bắc Kinh lên đèn, nhiệt độ lại hạ xuống tâm trạng cũng theo nó mà kéo theo. Cũng đơn giản nghĩ rằng đã dễ dàng để chính mình mắc kẹt trong cái tình cảm 10 năm về trước chỉ vì một bức ảnh phai màu. Ngày mai sẽ kết thúc cái ngày chủ nhật ảm đạm này, về lại cái vòng tuần hoàn định sẵn ít nhất có thể nhìn em đã thay đổi như thế nào.
Giữa dòng người mang sự vui vẻ đến lạ thường, chỉ một người cô đơn. Ngoảnh đầu lại không biết vì cái gì, lại thấy cậu trai có bóng dáng đến là quen thuộc.

Đánh cược ván này, chạy theo nó một là bệnh huyết áp thấp lại tái phát, hai là có thể bình thản dạo phố với một người. Ván này chính tôi đã thua, giữa dòng người như thế này, chắc chắn là thua.

"Tiểu Khải"

"Anh đến đây làm gì vậy?"

"Tiểu Khải?"

"Không nghe em nói sao? Quay đầu lại đi"

Quay lại đã nhìn thấy cậu em trai choàng khăn len đỏ nổi bật trên chiếc áo len màu xám nhạt, đưa ánh mắt nâu trong veo như hồ nước chiều hoàng hôn nhìn tôi . Cảm xúc lẫn lộn giữa từng sợi len trắng trong tâm hồn. Chỉ vì em đứng ngay đây, ngay trước mặt khi mà tôi cố gắng tìm em như trong vô vọng.

"Thiên Tỉ, anh đến đây là vì..."

"Là vì..."

"Shhh"

Tuyết bắt đầu rơi xuống những khoảng không khí, bàn tay em vội nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng lên ở phía cạnh. Không nói câu nào, bàn tay vẫn siết chặt mà đi qua mọi con phố mang cả vui, buồn suốt cả thời ấu thơ. Dừng lại trên cây cầu năm ấy, lúc ấy mới cảm nhận được bàn tay của em đang lạnh lên vì những hạt tuyết hay vì chính tôi.
"Tay em lạnh lắm."

Em vội hà hơi vào bàn tay mình như để giữ ấm, ánh mắt nhìn người đối diện rồi khẽ cười. Em của 10 năm trước không thay đổi là bao, vẫn ánh mắt, nụ cười, giọng nói chỉ có điều tia lửa mạnh mẽ sáng hơn bao giờ hết.

"Em dạo này như nào?"

"Hát và nhảy. Làm những điều em thích"

"Em chưa bao giờ nói cho anh nghe"

Em đáp lại bằng hơi thở màu tuyết trắng, ánh mắt nhìn anh như câu trả lời. Em đã giấu cả đam mê đằng sau chỉ để ủng hộ cho kẻ mà chẳng giúp cho em được thứ gì. Là quá sức, quá sức với tấm lưng nhỏ bé đó.

"Em không thấy mệt sao! Cứ nói cho anh biết là được mà"

"Ngốc đến nỗi không thấy mệt, không thấy mệt nên không cần nói"- đến đoạn em vội ngẩng đầu lên trời, làm như vậy nước mắt khó chảy xuống lắm-
"10 năm qua, em mặc nhiên trốn chạy chính tình cảm của mình với một người, chỉ vì nó là cái tình cảm không phải bố mẹ mong muốn. Em bây giờ quyết định sẽ quên, rồi người đó lại xuất hiện.... À không lạc đề rồi"

"Không ngờ em ngốc đến vậy. Yêu thương rồi sẽ trở về với yêu thương"

"Hả?"- Em tò mò đưa mắt nhìn, đôi mắt vẫn sáng giữa ánh đèn hoa

"Thì nghĩa là ANH.YÊU.EM"


Một bên chân mày của em nhếch lên như ngờ hoặc rồi bất ngờ nở nụ cười có hai đồng xu nhỏ. Cái gì cũng phải biết chớp thời cơ, kéo chiếc khăn đỏ lại gần...

"Một cái thôi"
"Rõ ràng là... Em..."- vội cúi gầm, tóc xoã ngang mắt

Đưa tay vuốt mái tóc che cả khuôn mặt nhỏ xinh của em. Như vậy là không nói câu từ chối chắc hẳn là đồng ý, môi chạm môi. Cuối cùng mới thật sự nếm được sự ngọt lạnh của vài hạt tuyết trên môi em, sự ngọt lạnh đến gần như hoàn hảo.
Bàn tay lạnh khẽ ôm anh. Đông này khác với những năm trong từng cái 10 năm trước, tay ấm hơn một ít vì có sự cố gắng thầm lặng yêu thương của em.

Cảm ơn em nhé!

END

[ TFBoys - Đoản văn ] - [ Khải Thiên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ