Đoản văn 32 - Anh và Em ( Xử Nữ và Nhân Mã )

1.1K 72 7
                                    

Nhỡ tay nhấn nhầm nút xóa nên phải đăng lại, nhục như con trùng trục :'( * khóc nhè * . Còn một tội nữa, xóa òi mà chẳng lưu vào đâu thế là ngồi viết lại, ý tưởng thì đang thiếu, ngồi viết lại cái này chẳng nghĩ thêm đc cái gì :'( => ôi cuộc đời tôi !!!!! :'( Chỉ thêm có chút chút, sửa cũng chút chút thế nên mong mọi đọc lại và ủng hộ mình nhoa * cúi đầu lễ phép * :)) :D <3 :3

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa hè năm ấy, anh và em gặp nhau. Nhớ không nhầm thì anh đã gặp em rồi ! Không, chắc chắn là đã gặp em khi tham gia thi vòng loại của chương trình Thiếu niên tiến lên, năm 2012. Nhưng chúng ta chính thức quen nhau vào tháng 4 năm ấy, lần đầu gặp mặt là lúc em đang ngồi trầm lặng ở một góc phòng, hai tay ôm khư khư lấy em trai của mình, chẳng chịu nói lời nào với bọn anh cả. Anh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh em, em không nhìn anh mà chỉ nhẹ nhàng nhích người ra xa một chút, ngồi đó quan sát để ý thấy em thi thoảng lại cúi đầu xuống thì thầm gì đó với đứa em nhỏ, sau đó miệng cười rất tươi nha. A ! Thịch ! Tim anh bỗng loạn nhịp, cảm giác nóng bừng nơi khuôn mặt. Trời ! Đưa hai tay lên sờ khuôn mặt. Mặt anh nóng ran lên rồi nè ! Không soi gương thì anh cũng biết chắc giờ mặt mình đỏ bừng như bị sốt rồi. Anh tự hỏi, em là ai vậy hả ? Tại sao lại khiến anh như thế này ! Có lẽ sẽ không có câu trả lời nhỉ ?

Anh được biết tên em là Dịch Dương Thiên Tỷ. Một cái tên thật đẹp và đầy ý nghĩa và nó đã làm anh cảm thấy..........................thích thú, cảm thấy muốn bảo vẹ, cảm thấy muốn yêu.

Cũng trong năm ấy, tháng 7 là lần đầu tiên chúng ta luyện tập cùng với nhau. Hôm đầu luyện tập, giáo viên thanh nhạc bảo em hát, nhưng em xấu hổ, không dám hát. Lúc này anh chỉ thầm nghĩ : " Thôi xong, tình hình thế này, giáo viên thanh nhạc sẽ nổi khùng lên mất thôi ! " Thế mà không, sau nhiều lên cổ vũ, động viên, em cũng hát. Rốt cuộc thì giáo viên chẳng phải mắng mỏ lời nào. Nhìn mặt em rất căng thẳng nha, đôi môi đỏ hồng của em mấp máy, chợt anh cảm thấy mình còn căng thẳng hơn cả em. Trong đầu xuất hiện một loạt câu hỏi : " Em ấy hát thế nào nhỉ ? Có hay không ? Giọng em ấm ấp hay trầm hay cao ? ....Bla...Bla " Suy nghĩ trong đầu mà mãi chẳng đoán được gì. Thôi thì đợi vậy ! Chỉ cần em hát thì tất cả sẽ được trả lời ! Rồi em cất tiếng hát....... Eo ơi, nhỏ như gì ý ! ┐( ̄ヮ ̄)┌ Thôi anh chỉ đùa chút thôi. Oa ! Giọng em thật là nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng. Thật ra phải nói là.......Ôi mẹ ơi ! Hay quá ! Hành động tự nhiên, anh lặng lẽ nhắm mắt lại, thưởng thức thanh âm ấm áp nhất trần gian, ạm như thấy mình bay bổng, lơ lửng giữa 1 không gian khoáng đạt nào đó, dường như cơ thể anh bị cuốn vào theo từng câu hát của em. Thật sự giọng của em rất hay !

Từng ngày lại từng ngày trôi ngày qua, chúng ta ngày càng trở nên thân thiết. Mỗi lần ra sân bay đón em, anh luôn được nhận một câu nói hết sức ấm áp, tràn đầy sự quan tâm. " Đại ca, sáng an lành nha ". Khi nghe câu nói ấy, chẳng hiểu sao anh cảm thấy sung sướng vô cùng. Rồi đến kì nghỉ hè mà chúng ta cùng đi Đài Loan quay MV, lúc đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi, em có biết thứ anh mua đầu tiên là một chú gấu bông nhỏ dành riêng cho em không ??? Nhắc lại nha, thứ ĐẦU TIÊN mua đó. ( ngốc ạ, em biết mà, tại em xem MV của chúng mình rồi :)))

[ TFBoys - Đoản văn ] - [ Khải Thiên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ