Đoản văn 5

2.3K 118 5
                                    

VẦNG HÀO QUANG

-----------------------------------------

~ Anh có nhớ không những bức tường em đã dựng lên?

Chúng đang dần sụp đổ

Chúng còn chẳng thèm nỗ lực chiến đấu

Thậm chí cũng chẳng phát ra âm thanh nào~

Cậu đã bị tổn thương. Cậu mở lòng mình ra đón nhận người đó, nhưng hắn thì lại giẫm đạp lên tình cảm ấy. Đó là một sự đau đớn quá mức chịu đựng của con người. Vô số lần cậu đứng nơi ban công ngôi nhà họ từng chung sống và khóc một mình. Nỗi đau đớn buộc cậu xây lên những vách ngăn quanh trái tim mình, cho tới khi có thể chữa lành nó.

Nhưng Tuấn Khải nhận ra rằng, những vách ngăn ấy đang từng ngụm nuốt chửng anh. Nó chỉ toàn là hình bóng của Thiên Thiên, và anh căm ghét nó. Anh căm ghét cái cảm giác không thể nhìn thấy nụ cười của cậu trong đáy mắt, điều duy nhất mà anh tha thiết yêu. Anh muốn người bạn của mình trở lại, để anh có thể gỡ bỏ xuống bức vách ấy. Và anh đã làm vậy.

~ Em đã tìm ra lối để anh bước vào

Nhưng em lại chưa bao giờ ngờ vực điều gì

Đứng giữa vầng hào quang của anh

Giờ đây em đã tìm thấy thiên thần của mình ~

Vừa đủ sớm, Thiên Thiên xuất hiện. Một Thiên Thiên chững chạc, với đôi mắt lấp lánh mỗi khi cười, nụ cười có thể làm tan chảy bất kì ai. Đặc biệt là Tuấn Khải. Anh bắt đầu say đắm cậu. Anh yêu cậu từ tiếng cười vui vẻ, nụ cười rạng rỡ cho đến đôi mắt lung linh ánh sao và tâm hồn thuần khiết của cậu. Tâm hồn ấy như bùa chú ếm lên anh. Anh không bận tâm. Anh muốn trở thành một ngôi sao rọi sáng nó. Nhưng liệu Thiên Thiên có cam tâm cởi bỏ bùa chú đó hay không?

~ Hãy ôm em tựa như sự ấm áp của mặt trời

Đốt cháy đêm đen lạnh lẽo này

Anh là người duy nhất mà em khát khao

Em nghĩ rằng mình đã bị ánh sáng ấy cuốn hút

Thề rằng mình sẽ không bao giờ vấp ngã nữa

Nhưng đây thậm chí không hề giống cảm giác sa ngã

Lực hấp dẫn không thể kéo em trở lại mặt đất lần nữa rồi ~

Cậu biết chứ. Cậu yêu anh. Và yêu anh rất sâu đậm. Tuấn Khải là giấc mơ của bất kì cô gái nào. Làn da rám nắng, cơ thể hoãn mĩ như Adonis, nụ cười tà mị và cá tính mạnh mẽ. Không ai có thể cự tuyệt sức hút của anh. Cậu biết mình lại bị mê hoặc rồi.

Nhưng cậu không muốn quay lại. Cậu không thể bị tổn thương một lần nữa. Những vết thương mất quá lâu mới có thể lành không thể lại tái phát lần nào nữa. Đây là một cuộc vờn bắt. Tuấn Khải đã làm những vết thương ấy mau lành hơn. Cậu đã quên đi nỗi đau, sự mất mát, nỗi cô đơn thường trực mỗi khi ở bên anh. Có cánh tay anh vòng qua ôm chặt thắt lưng của cậu, kéo cậu lại gần lòng mình, khiến cho những giọt nước mắt ngừng rơi từ khoé mi. Cậu không thể làm gì nếu thiếu anh, anh chính là khí oxy của cậu. Còn cậu là khí heli, dần dần đong đầy trong anh và nâng bổng anh lên trời cao. Ánh mặt trời làm tan đi lớp băng tuyết cuối cùng, và dần sưởi ấm lên trái tim vốn đã từng nguội lạnh.

~ Mọi nơi em tìm kiếm bây giờ

Đều bao phủ bởi vòng tay anh

Anh à em có thể thấy vầng hào quang của anh đấy

Anh biết anh là người cần thiết nhất của em

Anh là tất cả những gì em khao khát và còn hơn thế nữa

Mọi thứ rõ ràng như được ghi tạc trên gương mặt của anh ~

Họ đứng ở ban công, nơi mà Thiên Thiên đã đứng nhiều đêm khóc rất nhiều trên vai anh. Áp lực khi ấy quá lớn. Và giờ thì họ bình thản đứng bên nhau, Thiên Thiên dựa vào lan can, Tuấn Khải đứng phía sau, vòng tay anh bao lấy eo cậu, đầu dựa vào hõm vai của cậu.

Bầu trời đêm nhiều sao, mỗi ngôi sao đều lấp lánh tuyệt đẹp trên nền trời tối, những tàn tích cuối cùng của buổi hoàng hôn dần biến mất. Tuấn Khải khẽ thì thầm bên tai cậu:

- Thiên Thiên, em nghĩ…có nên dành ra một cơ hội?

- Một cơ hội gì? – Thiên Thiên ngâm nga, giọng nói nhẹ nhàng của cậu hoà vào thanh âm của đêm. Tuấn Khải có thể say đắm cậu chỉ vì giọng nói ấy.

- Cho anh.

Đột ngột hơi thở của Thiên Thiên bị chặn lại. Một cách khó khăn, cậu thoát khỏi đôi môi anh.

- Tiểu Khải…                                                      .

Tuấn Khải để cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

- Đừng cự tuyệt…Anh yêu em, rất nhiều…Làm ơn…

Thiên Thiên không tin vào mắt mình: Một Vương Tuấn Khải đang yếu đuối. Đôi môi anh đang run rẩy.

- Em không thể Tiểu Khải…Em đã bị tổn thương quá nhiều rồi…Em không thể…thêm lần nữa…

- Nhưng ai là người đã giúp em? Là anh, anh đã làm!

Im lặng.

- Anh không nên bị trừng phạt bởi những điều mà anh không làm, Thiên Thiên à…

Thiên Thiên khẽ run, đôi môi mấp máy không nói nên lời , đôi mắt ngước lên nhìn Tuấn Khải. Từ sâu trong đôi mắt đen kia, cuối cùng thì cậu cũng thực sự nhận ra, Tuấn Khải yêu cậu. Mặc dù biết là khó khăn, nhưng anh ấy đã bất chấp tất cả.

- Được, cho anh một cơ hội.

Tia sáng bùng lên trong đôi mắt của Tuấn Khải. Thiên Thiên chủ động hôn anh, nụ hôn đưa hai người trầm luân, bỏ mặc mọi bất an, đau phiền, tổn thương. Giờ đây chỉ có họ và tình yêu nồng cháy.

Nếu ai đó nhìn hai người đàn ông trẻ trên ban công, chắc chắn sẽ thấy một khung cảnh lãng mạn. Một thứ ánh sáng vàng lung linh rực rỡ bao quanh hai người, những ngôi sao lấp lánh từ đôi mắt và tầm tay của họ.

Tuấn Khải ôm chặt Thiên Thiên trong vòng tay, những ngón tay săn chắc đan vào những ngón tay mỏng duyên dáng của Thiên Thiên. Hai người cứ như vậy đứng bên nhau, như nắm giữ cả thế giới của mình. Họ không thể thiếu nhau, như cuộc sống không thể thiếu nước. Con đường thần tiên chính là vầng hào quang chói loà…

~ Anh yêu, em có thể cảm nhận được vầng hào quang của anh

Nguyện cầu nó sẽ không bao giờ biến mất ~

END.

-------------------------------------------------

Xin lỗi m.ng đoản này không phải do mình viết, tại mình thấy nó hay nên đăng cho m,ng đọc * cúi đầu *

[ TFBoys - Đoản văn ] - [ Khải Thiên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ