Đoản văn 34

845 49 11
                                    

Hôm qua là ngày 15/7, là ngày Tết Khải Nguyên. À thì cũng chính vì thế nên là tâm trạng của bạn nhỏ nào đó có chút không vui, kéo dài luôn cả sang ngày hôm nay. 

" AH~~~~~~~~~~ * thở dài * Công nhận anh và cậu ấy thật đẹp đôi. Giá như em xuất hiện sớm hơn.....thì có lẽ cũng được như cậu ấy. Haizzz~~~ Nhìn xem, ánh mắt họ trao nhau tình cảm chưa này, thật thân thiết quá ! "

Đang chán. Cầm điện thoại lướt weibo mà đâu đâu cũng xuất hiện Khải Nguyên hết á. Hết Tết rồi mà sao dư âm vẫn còn nhiều thế này.

" Ông nguyền rủa mày cái điện thoại chết tiệt ! =^= Ông mà có mấy cái ông thề ông đạp nát mày ! "

Tóm lại là cậu Chiên Chiên đang ghen nên đổ lỗi cho cái điện thoại đáng thương. Còn bên ngoài kia, đằng sau cánh cửa khép hờ, có thằng nào đó đang nấp sau đó cười như một tên tâm thần, nghe thấy hết lời bạn Chiên nói............ Đẩy cánh cửa vào, rón rén đến bên phía sau lưng cậu. Thì thầm vào tai cậu bằng giọng trầm trầm hết sức lạnh gáy.

" Ah Ah ~~~~~ Bánh gạo Cay của anh, em vẫn ở trong này suốt hả ? "

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~...........Mẹ ơi ma ! Ma, maaaaaa........ "

Thiên Tỉ do nhát ma nên bật dậy phi thẳng ra cửa. Tuấn Khải thấy thế vừa buồn cười, vừa đuổi theo. Miệng lẩm bẩm, đôi mắt đào hoa ánh ý cười. 

" Nhóc này, em lúc nào cũng đáng yêu hết mức mà !"

" Êi, êi, anh đây mà ! Sao em phải sợ thế chứ ? "

Thiên Tỉ vừa nhắm mắt vừa chạy thục mạng, hét to.

" Ngươi không phải là Tiểu Khải. Tiếu Khải anh ấy vừa nói với ta là đi mua đồ mà. Không thể về nhanh  thế được. Tránh xa ta ra, đồ ma quỷ lộng hành ! Ah Ahhhhh ~~~~ Tiểu Khải mau về cứu em với ! "

" Khổ quá, dừng lại đi ! Anh về rồi mà ! "

" Ta không tin, ta không tin. Tiệm mua đồ anh ấy cần cách đây rất xa. Không thể !!!!!!!! "

" Em ngốc à, anh chưa có đi ! " 

" Hả...hả !!! Chưa ......đi o.o ! "

Nghe đến đây, Thiên Tỉ kiểu như bị chậm hiểu. Nghe thấy thế, cái mặt nó đần ra luôn. Từ chạy nhanh chuyển qua chạy chậm ngay lập tức, rồi dừng lại ngồi phịch xuống sàn. Quay người về phía Tuấn Khải đang chạy đến. 

" Hộc...hộc.... Em bị sao thế ? Thấy anh như thấy ma ! "

" Anh là Tuấn Khải đó hả ? Nhưng... vừa rồi anh bảo em là anh đi....."

" Chưa có đi, vẫn ở đây nãy giờ ! "

Tiến thẳng đến, ngồi xuống trước mặt, đang đưa tay lên để chạm vào vài bạn Chiên thì ........

" Mi tránh xa ta ra !!!!!!!!!!! Quỷ......ma quỷ lộng hành....không được đến đây ! Xùy xùy "

" Ơ hay ....."

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ vừa ngạc nhiên, vừa hứng thú rõ rệt, sau đó lại tiến gần thêm một chút, Thiên Tỉ vừa lăn vừa bò để tránh xa, thấy thế, Tuấn Khải liền nắm lấy gót chân cậu. Thiên Tỉ liên hồi đạp đạp vào tay Tuấn Khải, như thể giầm vào cái gì kinh khủng. Và...." bộp " táng vào khuôn mặt anh tuấn của anh một phát ê ẩm.

" Á......Sao đạp mặt anh ! Em quá đáng thế ! " - Tuấn Khải vừa kêu, giọng nói phụng phĩu cũng có, hờn dỗi cũng có.

Thiên Tỉ thấy mình quá đáng thật, bò đến gần Tuấn Khải.

" Là anh thật hả ? "

" Chứ sao ! Aiiiyo..... đau quá ! "

" Nhưng anh bảo với....."

" Đã bảo chưa đi mà ! "

" Vậy........anh chứng minh đi ! Tại quỷ giả người cũng có nên em sợ lắm"

" Ngốc ạ ! Chứng mình thì chứng minh."

Xuýt xoa khuôn mặt, Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhìn lại anh. Anh tiến lại thật gần cậu, mặt giáp mặt. * Chụt * Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái. Rồi lại nhìn cậu, cười thật tươi.

" Vậy đã tin chưa ? "

".......đơ......."

Thiên Tỉ mặt cứ nghệt ra, lại phản ứng chậm, nhìn anh cười tít mắt, lộ răng hổ dễ thương. Cứ thế tận 5 phút, mặt bắt đầu nóng bừng, ửng ửng đỏ.

" Anh ..... làm cái trò....mèo gì thế...? "

" Hôn em thôii ! "

" Anh....dám..."

" Sao không ! Anh vừa chứng mình cho em đấy còn gì ! =^= Ngốc. Em thấy lạ hả ? "

" Chứ sao nữa ! Không phải anh và.....à mà thôi ! Bỏ qua đi ! Em về phòng đây ! "

Thiên Tỉ ngồi dậy, định bước về phòng thì Tuấn Khải giữ tay lại.

" Nguyên ! Ý em là Nguyên đúng không ? "

Thiên Tỉ quay lại nhìn anh, ánh mắt có chút bối rối. 

" Anh thích em ! "

Câu nói ba chữ, gióng nói thẳng thắn, ánh mắt kiên định. Anh kéo cậu lại, ôm chặt. 

" Em buồn vì có Khải Nguyên hả ? Sao em phải buồn chứ ? Đấy chỉ là mấy adi ghép thôi mà ! Có phải thật đâu ! Hai em đều là em của anh, anh quan tâm chăm sóc là chuyện bình thường, và chuyện này thì ai cũng biết. Nhưng làm gì có ai biết anh thích ai đâu ! Em lại suy nghĩ vớ vẩn rồi ! "

" Tiểu Khải !....."

" Thiên Tỉ, Tết của Khải Nguyên thì có các adi biết, còn Tết Khải Thiên chỉ có em và anh biết thôi nghe chưa ! "

" Ừm ! "

" Được rồi, ngoan ! Không  buồn nữa nhé, anh dẫn em đi ăn ! "

" Ừm. "

" Tiểu Khải ............. "

"Hả ! "

" Em cũng.....thích anh ! "

Thiên Tỉ có một cảm xúc khó tả. Chẳng biết phải nói sao cho đúng đây......mà thôi quan tâm làm gì nhỉ ?! Tại vì ngay lúc này đây, có anh bên cậu, nắm tay cậu mỉm cười với cậu, Chỉ cần thế thôi !

Có lẽ đó là " hạnh phúc " ! Đúng không ?


[ TFBoys - Đoản văn ] - [ Khải Thiên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ