Yêu một thiên thần ( Chap 1 )

1.2K 52 4
                                    

Nói trước truyện có 2 chap :), là HE nhá :3

Giới thiệu nhân vật:

- Vương Tuấn Khải : Một chàng trai vô cùng bình thường, mới 24 tuổi, từng yêu Vương Nguyên. Nhưng vì theo ý của ba mẹ => Vương Nguyên lấy vợ => để lại Tuấn Khải một mình => trái tim không thể yêu thương một ai khác cho đến khi gặp được thiên thần là Thiên Tỷ trong những giấc mơ.

- Thiên Tỷ: Một linh hồn đã chết khi mới 19t, giỏi về mọi mặt, nhưng lại thích chơi piano, cậu muốn thử cảm giác yêu và muốn được yêu. Và có lẽ đã yêu một con người tên Vương Tuấn Khải.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bầu trời lúc này trong vắt, nắng nhẹ và gió mơn man. Một thung lũng bạt ngàn hoa trắng, loài hoa cánh mỏng với những đốm nhụy vàng óng ánh nằm nép mình vào nhau dưới gió như đang khe khẽ hát một bài hát không tên. Khắp xung quanh, những triền núi trải dài mềm mại dưới một bầu trời nhẹ xốp như bông.

Tiếng đàn piano rất khẽ. Tuấn Khải đưa mắt nhìn xung quanh. Một cậu nhóc có thân hình nhỏ bé. Giữa một vạt hoa trắng muốt, trên một mô dất hơi dốc, cậu nhóc ngồi trên chiếc ghế gỗ cũng mang màu trắng, say sưa với bản nhạc từ chiếc đàn. Và từ phía xa, ánh mắt Tuấn Khải bị thân ảnh đang ngồi đó hút vào, không thể dứt ra được. Rồi anh bước về phía cậu nhóc, gần như trong vô thức. Phát hiện thấy người lạ, cậu nhóc khẽ đứng dậy, quay đầu nhìn anh. Một cơn gió bỗng nổi lên, khiến cho những cánh hoa mỏng manh, bé nhỏ rời thân hoa, hòa vào gió bay quanh người cậu nhóc, mái tóc khẽ bay bay, những ngón tay hồi nãy còn lướt trên phím đàn giờ đã dừng lại, và cậu nhìn Tuấn Khải, miệng mỉm cười, lộ đồng điếu đẹp vô cùng. Tuấn Khải thấy nghẹt thở. Khung cảnh này đẹp đến thế không có thực ! Mình đang ở chỗ nào thế này ? Có lẽ nào, nơi đây là thiên đường chăng ? - Một suy nghĩ thoáng qua đầu Vương Tuấn Khải.

Một cái rùng mình. Tuấn Khải bật dậy. Tất cả đều tan biến, căn phòng với gam màu xanh lam quen thuộc hiện ra. Thì ra là một giấc mơ.

Nhưng Tuấn Khải, anh đây đâu thể ngờ rằng, đó thực sự mới chỉ là bắt đầu.

______________

" ...Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào khác giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn....."

Đó chính là câu nói của con mèo Zorba nói với con hải âu non trong tác phẩm : " Chuyện con mèo dạy hải âu bay " nó làm cho Tuấn Khải cảm thấy buồn ngủ díp mắt. Vứt quyển sách sang một bên, những suy tư như một vị khách không mời bỗng ập tới. Nếu thật sự ở đâu đó, một con mèo có
thể yêu thương một con chim hải âu non thật thì sao ? Yêu thương. Hai chữ này đã từ lâu rồi, anh không nghĩ về nó. Ít ra đối với một người độc thân như anh đây. Yêu thương đã thành một thứ gì đó lạ lẫm khó gọi tên. Dù anh đã từng có người để yêu thương, cậu nhóc đó tên Vương Nguyên - người có khuôn mặt dễ thương và trái tim ấm áp. Nhưng chỉ vì phải làm theo lời ba mẹ mà Vương Nguyên đã rời xa anh. Đứng trong lễ đường, giây phút khi nhìn người yêu mình đi trao một chiếc nhẫn kim cương đắt giá vào tay một người con gái khác. Tự hỏi tại sao, người trao nhẫn không phải là mình và người được mình trao nhẫn không phải là em ấy - Vương Nguyên ? Cũng từ giây phút ấy, Tuấn Khải nhận ra rằng, cái gọi là tình yêu kia thật sự là một thứ xa xỉ. Xa xỉ trong mọi trường hợp. Cũng từ giây phút ấy, anh thề là không yêu thương ai nữa ! Chìm đắm trong những ký ức đôi khi lại thật dễ chịu, nó kéo giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng như một bản nhạc buồn. Thả mình trong đống chăn gối ấm áp, mềm mại, Tuấn Khải nhắm mắt lại thản nhiên. Một ngày trôi qua thật là dài.

[ TFBoys - Đoản văn ] - [ Khải Thiên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ