Đoản văn 27 - Sự dịu dàng, ngọt ngào anh dành cho em

1.7K 113 4
                                    

Thiên Tỉ dạo gần đây có chút gì đó không vui.

Cứ mỗi lần lên sân khấu, cậu lại cảm thấy khó chịu khi nghe mọi người hét hò tên Khải - Nguyên. Tự hỏi tại sao lại không gọi Khải - Tỉ, Khải - Thiên chứ.

Cậu cảm thấy khó chịu khi Khải với Nguyên đi đâu lúc nào cũng có nhau.

Mỗi khi thấy anh xoa đầu Vương Nguyên, cậu cũng muốn được anh xoa đầu.

Từ nhiều điều như vậy mà cậu cảm thấy khoảng cách giữ anh và cậu sao xa quá.

Cậu cũng muốn được anh quan tâm.

Cậu đau lòng, cậu buồn tủi.

Chẳng phải cậu đang ghen tị hay sao ! Vì chỉ có thế cậu mới có cảm giác khó chịu khi có người nào đó đứng gần anh, cử chỉ thân mật với anh. Cậu yêu anh những cậu không biết, chắc cậu chỉ nghĩ đó là cảm xúc nhất thời rồi sẽ qua thôi, vì cậu cũng muốn được quan tâm mà. Nhưng mỗi ngày cảm xúc của cậu một mạnh dần lên rồi cậu nhận ra mình yêu anh thật. Nhưng cậu lại sợ, sợ vì cậu chỉ là một kẻ đến sau cùng, một kẻ ngoài cuộc không có quyền tham gia vào giữ họ, nhất là Khải Nguyên. Đúng vậy thực sự họ quá đẹp đôi, một kẻ đến sau thì làm gì có quyền...........

**********************

Học viện nam sinh 2, Thiên Tỉ có tham gia, nhưng cậu lại tiếp tục phải đối mặt với những khó chịu, ghen tị.

Ngồi đọc kịch bản với khuôn mặt thiểu não, chán nản, người thì cứ đờ ra. Cái gì mà Karry lúc nào cũng đối xử dịu dàng với Mã Tư Viễn, lúc nào cũng vui vẻ nói chuyện với Mã Tư Viễn cơ chứ ! Tại sao lại không phải là Thiên Trí Hách được Karry quan tâm, đối xử dịu dàng chứ ! Lòng ghen đã đến tột cùng rồi, nhưng cậu vẫn cố kiềm chế, cố để không lộ vẻ mặt không được đẹp đó ra ngoài. Cậu chắc là không muốn anh biết. Rốt cuộc, dù có đóng phim cùng với anh thì cậu vẫn chỉ là kẻ dư thừa, tốt nhất là không nên xuất hiện.

Tối hôm ấy, sau khi tập diễn phim xong, mọi người ai cũng mệt mỏi, cậu cũng mệt, à không rất rất mệt là đằng khác,( trạng thái lúc này của cậu phải nói là méo thể yêu nổi ) vừa diễn lại vừa phải đối mặt với những thứ mình không thích. Thế nên chỉ riêng cậu không đi ăn tối cũng mọi người.

" Thiên Tỉ, đi ăn thôi ! Anh và Nguyên đói lắm rồi ! "

" Vậy hai người cứ đi ăn đi, em mệt, muốn về phòng nghỉ ! "

" Tiểu Thiên cậu mệt sao ? "

" Ừm, Vương Nguyên tớ hơi mệt, tớ về phòng nghỉ trước đây. Mọi người đi ăn vui vẻ "

Nói rồi cậu quay lưng bước đi, bước về căn phòng của mình. Nhưng cậu đâu biết rằng, có ánh mắt của ai đó, vẫn đang nhìn cậu bước đi. Thật ra, người đó đã nhận ra sự khác thường của cậu khi nhìn thấy cậu cứ ngây người ra lúc đọc kịch bản và cả lúc tập diễn nữa.

Khi Thiên Tỉ đi khuất, Tuấn Khải lên tiếng.

" Vương Nguyên, em và mọi người cứ đi ăn trước đi nhé ! Anh ở lại xem Thiên Tỉ như thế nào ? Có vẻ như cậu ấy bị cảm thì phải. "

[ TFBoys - Đoản văn ] - [ Khải Thiên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ