Yêu một thiên thần ( chap 2 )

953 64 23
                                    

Đọc tiếp đê :))))))

-----------------------------------

Cuộc sống có vẻ lại trở về như cũ, sau lần cuối Tuấn Khải mơ thấy Thiên Tỷ. Nhịp ăn, ngủ, làm việc vẫn đều đặn đến bình yên. Bình yên đến phát chán. Và chỉ sâu thẳm bên trong, Tuấn Khải biết mọi thứ đã không còn như trước nữa. Cái gì đã vụt qua, và để lại những vết xước tuy rất nhỏ, dù là khó nhận ra nhưng nó vẫn hiện diện. Có những đêm Tuấn Khải hồi hộp không thở được, mỗi lần khi chuẩn bị tắt đèn và lên giường ngủ, vì có cảm giác mình sẽ gặp lại cậu ấy lần nữa. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Những buổi sáng tỉnh dậy chỉ là sự trống rỗng. Đã gần hai tháng trôi qua, Tuấn Khải không hề mơ thấy bất cứ thứ gì cả.

Cứ như thể cậu nhóc kia đã mang đi tất cả những giấc mơ của anh.

Những người cuối năm trôi qua thật lặng lẽ và đơn độc. Một đôi lần, khi đứng dậy pha cho mình cốc cà phê giữa đêm thức trắng với những dự án dồn dập mùa Tết, Tuấn Khải lại mất vài phút lặng đi khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong chiếc gương nhỏ treo gần tủ lạnh màu xám. Căn hộ rộng rãi này mà dành cho một người độc thân ít nhu cầu như Tuấn Khải đây thì sẽ càng trở nên rộng mãi ra, trống hoác. Giá như có thêm ai đó ở đây. Giá như mỗi khi về nhà, đứng dưới bãi đỗ xe, ngẩng đầu nhìn lên và thấy cửa sổ nhà mình, cheo leo trên tầng 17 với một chậu hoa tường vi rực rỡ ( tui thik tường vi nhoa ) ngoài mái hiên, tỏa ra ánh sáng. Giá như đừng từ chối để ai đó bước vào cuộc sống mình, từ sau những thất bại tình cảm với người ấy ( Vương Nguyên ).

" Và giá như tôi vẫn còn được gặp em, Thiên Tỷ nhỏ bé và ấm áp của tôi. Tôi đã nhớ em biết bao, ngày cả trong khi ngủ. Tôi nhớ tất cả những giấc mơ đẹp đẽ mà em mang tới, dù rằng tất cả đã mãi mãi tan biến như một quả bong bóng. Chạm nhẹ là biến mất. Vỡ tan. "

Sáng sớm thức dậy, Tuấn Khải mở cánh cửa sổ căn hộ, nhìn ra khoảng không bao la. Gió lạnh lùa vào và nhanh chóng chiếm trọn khoảng không bao la, với tất cả sự ngạo nghễ của mùa đông. Cái lạnh làm Tuấn Khải thổn thức, và tất cả nỗi đau như ập tới khi anh nhìn thấy chậu tường vi chết khô bên cửa sổ. Nó đã tường rất rức rỡ khi Vương Nguyên mang nó đến đây. Và đến khi tất cả kết thúc, nó cũng chết đi như trái tim ai kia. Để rồi không bao giờ nở ra những bông hoa tươi tắn, sống động như trước nữa. Cũng như trái tim Tuấn Khải bây giờ, cũng khô cằn và hèn nhát biết bao. Đơn giản là vì, không có đủ can đảm để yêu thương ai đó. Kể cả đó là Thiên Tỷ, nếu như cậu nhóc này thật sự tồn tại. Dù cậu ấy có đem lại cho anh bất cứ điều gì đi nữa. Tuấn Khải đã từng nghĩ thế. Nhưng anh biết rằng anh đã nhầm hoàn toàn. Hoàn toàn nhầm. Tuấn Khải anh yêu Thiên Tỷ, chính anh không thể chối bỏ được điều đó, anh nhận ra mình yêu cậu nhóc ấy rất nhiều ngay từ khi cậu nói điều đó với anh. Kể cả cậu nhóc đó có là gì đi chăng nữa thì hạnh phúc mà cậu ấy mang tới cho anh đều là thật. Anh muốn hét lên cho cậu ấy biết điều đó.

" Nhưng mọi thứ giờ còn ý nghĩa gì nữa đây, khi tôi không bao giờ được gặp lại em lần nữa, Tỷ à ? "

Anh khóc. Những giọt nước mặt chầm chậm rơi vào chậu hoa, thấm xuống lớp đất khô khốc rồi biến mất. Cầm chậu tường vi nhỏ xếp vào vali và đi về nhà.

[ TFBoys - Đoản văn ] - [ Khải Thiên ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ