Phần 1: Trần Thanh Phong

4.7K 123 3
                                    

Trong một căn phòng làm việc lấy tông màu trắng đen làm chủ đạo, nội thất sang trọng đắt giá. Sàn nhà lát đá lưu ly rực rỡ, được ánh đèn vàng ấm chiếu rọi.

Một nam nhân mặc bộ vest chỉnh tề, ngồi trên bàn gỗ tử đàn quý giá, thong dong cầm bút xử lý từng tờ văn kiện. Gương mặt xinh đẹp như tượng tạc được ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên càng thêm nhu hoà.

Anh ta thực sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức không giống nam nhân. Vẻ đẹp phi giới tính khiến người lần đầu gặp đều nhất thời không phân rõ nam nữ.

Dù rằng nét đẹp của anh rất nam tính. Chiếc mũi cao thẳng, lông mày tuấn tú cùng khuôn cằm sắc bén. Nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi mắt phượng hẹp dài, sâu thẳm và thâm thuý. Đôi lông mi dài, cong vút càng thêm tô điểm cho đôi mắt xinh đẹp ấy.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mà đôi mắt anh lại đẹp đến kinh diễm. Mỗi lần anh ngước mắt lên, sẽ khiến cho người nhìn như bị hút sâu vào động đen không đáy. Đôi môi lúc nào cũng khẽ câu lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, xinh đẹp đến mức làm lòng người mê đắm.

Sau lưng anh là cửa số sát đất, thấy rõ cảnh quang mây trời hùng vĩ đằng sau. Anh ngồi đó, ung dung nhẹ nhàng, mà lại khiến người khác nghẹt thở vì luồng khí áp mạnh mẽ đến từ cường giả.

Phía trước bàn, hai thanh niên đang nghiêm túc quỳ, lưng dựng thẳng, tư thế chuẩn mực không thể bắt bẻ. Dù áo sơ mi sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi, họ vẫn như cũ không lung lay, như trúc như tùng. Hai khuôn mặt trắng bệch giống nhau như đúc, từng giọt mồ hôi lạnh như hạt đậu rơi trên trán, cũng tuyệt nhiên không dám giơ tay lên lau. Để ý kĩ, sẽ thấy thân thể họ run lên nhè nhẹ, không biết là do quỳ lâu hay là do sợ hãi.

Một lúc lâu sau, Phượng Chi Dao mới ngẩng đầu lên khỏi chồng văn kiện, chậm rãi đóng lại nắp bút. Anh từ từ đứng dậy bước tới gần hai thanh niên. Cơ thể họ run lên, vội vàng cúi gầm mặt nhìn xuống đất. Phượng Chi Dao ung dung nói, thanh âm nhẹ nhàng êm ái nhưng ý mệnh lệnh bên trong thì không ai dám chối từ:

"Nâng đầu lên."

Hai thanh niên lập tức ngẩng cao đầu. Khuôn mặt tuấn tú đã thấm đẫm mồ hôi, bên trong con ngươi đen bóng hiện lên chút nét sợ hãi. Trần Thanh Phong thấp giọng, cẩn thận nói:

"Anh, em biết sai rồi. Em xin lỗi."

Phượng Chi Dao nhìn y. Ánh mắt sắc bén làm Trần Thanh Phong theo bản năng càng dựng thẳng lưng, đầu không tự chủ cúi xuống. Phượng Chi Dao nhẹ giọng nói, âm thanh nhẹ nhàng trầm bổng khiến bất kì ai đều phải tuân theo lệnh:

"Nói chuyện thì ngẩng cao đầu nói."

Trần Thanh Phong liền ngẩng cao đầu, nhưng tầm mắt vẫn nhìn xuống dưới, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, nhỏ giọng đáp:

"Vâng."

Phượng Chi Dao có dựa lưng vào bàn làm việc, có chút lười biếng hỏi:

[Huấn văn] [Đam mỹ] Phượng giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ