#24。[H]。

2.1K 89 0
                                    

Chính Quốc tiến sát đến bên cô, hai mũi cọ cọ vào nhau khiến anh thấy thích thú.

Tư thế của cô hiện giờ rất thuận lợi, được ngồi trên kệ sách, hai tay vòng qua cổ anh làm cô cảm thấy thật sự an toàn. Hai tay của anh ôm trọn lấy eo của Thư Đồng, môi anh từ từ chiếm lấy môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào như muốn chìm đắm vào nó. Đôi bàn tay của anh mò mẫm bên bả vai  sau đó đến giữ những chiếc cúc áo, anh mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi của cô ra, những chiếc cục văng tứ tung xuống dưới sàn nhà vang lên âm thanh rất thú vị.

Thư Đồng giật nảy mình, lại chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh bế lên nằm gọn trong vòng tay của anh.

"Chính Quốc...."

Thư Đồng chợt nhận ra điều gì đó, cố ý tránh né đôi mắt đang nhìn mình đắm đuối. Vì tiếng gọi của cô mà anh dừng lại, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ được phát ra: "Hửm?"

"Chúng ta còn chưa chuẩn bị bữa tối...hay là anh thả em xuống, để em... á!"

Lúc trước ở Hải Thu cô còn có thể biện lí do này lí do kia để thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng giờ ở đây chỉ có hai người, xác suất thành công đối với cô rất ít.

Mặc kệ lời nói của Thư Đồng như thế nào. Anh bế cô đặt lên giường, thân hình to lớn nằm lên người của cô, nhỏ giọng: "Không cần ăn cơm đâu, bữa tối của anh cần em là đủ rồi!"

Vì lời nói đó đã khiến cô cảm thấy ngượng vô cùng. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, Chính Quốc cúi xuống hôn lên vành tai của cô cắn nhẹ rồi lại tiếp tục hôn dọc xuống bả vai của cô.

Bị anh hôn đến chân tay như nhũn ra. Thư Đồng thở dốc đặt bàn tay lên ngực anh, bàn tay cô có thể cảm nhận được phía sau một lớp vải mỏng toàn bộ da thịt của anh đều nóng lên. Chỉ e rằng nó đã truyền xuống phần bụng dưới rồi: "Chính Quốc... chúng ta chưa kết hôn... lỡ như... lỡ như..."

Điều đó làm cô rất lo sợ, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu lúc cô cần anh nhất mà anh không xuất hiện thì phải làm sao?

"Kết hôn?"  Trong đôi mắt của anh ẩn chứa ý cười, Chính Quốc cầm lấy tay cô, giọng trấn an: "Nếu em thích ngày mai chúng ta có thể đến tòa đăng kí kết hôn. Em thấy sao?"

Cô ngượng đến đỏ mặt rồi kìa!

"Tra nam... đồ lưu manh nhà anh"

Bị cô nói vậy mà anh không tức giận mà còn cảm thấy rất thích thú còn muốn trêu đùa người phụ nữ này một lần nữa: "Từ trước đến nay anh chưa dám nhận mình là một chính nhân quân tử. Ở trước mặt của em lại càng không có bản lĩnh đó."

Anh tiến sát đến khuôn mặt của cô: "Lúc trước em có bảo anh giống thỏ sao?" Thấy đôi mắt đen của cô đang nhìn chằm chằm vào mình anh chỉ cười rồi cúi xuống phả hơi thở nhẹ nhàng bên tai cô: "Nhưng mà con thỏ này biết cắn người đấy!"

Nói xong anh lướt nhẹ qua cần cổ trắng nõn của Thư Đồng cắn mạnh.

"A..."

Chính Quốc đặt nụ hôn lên môi cô trấn tĩnh cảm giác đau đó. Tiếp là hôn xuống bả vai, dấu của những nụ hôn từ màu hồng nhạt bắt đầu chuyển đỏ.

|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》 Where stories live. Discover now