Ngoại Truyện 3

1.1K 58 0
                                    


Tại phòng sinh của khoa sản, tất cả đều đứng bên ngoài mong ngóng người ở bên trong. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi cửa phòng vẫn chưa mở. Chính Quốc hồi hộp chắp hai tay đi đi lại lại trước cửa phòng sinh.

"Con bé sẽ ổn thôi cậu không cần phải lo" Ba của Thư Đồng lên tiếng.

Chính Quốc gật đầu đứng lại. Tuy không hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất lo lắng cho Thư Đồng ở bên trong.

"Con bé không sao đâu, ông hi vọng sẽ mẹ tròn con vuông!" Ông cụ Điền lên tiếng. Tất cả đều ở đây không ngừng mong ngóng và hi vọng.

Cửa phòng sinh mở ra. Đứa trẻ được cô ty tá bế trên tay bước ra.

"Chúc mừng gia đình, là một cậu quý tử!"

Nghe vậy tất cả đều vui mừng không thôi xúm lại xem mặt đứa cháu trai của mình.

Chính Quốc thì khác, anh vẫn chưa một lần nhìn con đã chạy thẳng vào phòng sinh cầm lấy tay cô. Thấy trên khuôn mặt Thư Đồng mồ hôi chảy đầy người anh liền hôn lên trán trấn an.

"Ổn cả rồi! Cảm ơn em.!"

Thư Đồng vừa mới sinh xong cảm giác vùng lưng và xương chậu của mimhf như bị ai bẻ gãy. Khuôn mặt xơ xác, nghe thấy tiếng ông xã mình thì cố hé mắt ra nhìn lấy anh.

Sau khi chuyển vào phòng hồi sức cho bà bầu từ lúc đó đến giờ Thư Đồng ngủ khoảng hơn một ngày mới tỉnh dậy. Sau khi mở mắt cô phát hiện ra không chỉ vùng lưng và vùng xương chậu của cô đau nhức mà cả người đều ê ẩm không thể di chuyển được. Suốt mấy tháng nay chắc chắn cô phải ở cữ, ăn uống cũng phải kiêng dè, kể cả gội đầu cũng không nên gội nước lạnh. Chỉ có thể lấy khăn ấm lau qua khắp cơ thể nhưng vẫn cảm giác khó chịu.

Sau khi ăn cơm loa qua xong Thư Đồng hướng mắt về phía ông xã.  Chắc khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên anh nhìn con trai mình.

Ánh mắt Chính Quốc đặt lên đứa trẻ vừa mới chào đời, rõ ràng là rất vui nhưng sắc mặt lại trầm xuống, có chút nghi ngờ, không chấp nhận được đây là con trai của mình. Sau đó anh cố gắng giữ bình tĩnh tự an ủi bản thân, bế đứa bé lên tay nhìn bà xã mình. Hỏi một câu hỏi thiếu muốn ăn đấm.

"Trẻ con lúc mới sinh luôn xấu như vậy sao?"

Cơm cô ăn vừa nãy còn chưa trôi hết xuống bụng đã bị anh chọc tức đến phát muốn nôn ra.

"Anh dám chê?"

Thấy bên giường cô nằm tỏa ra sát khí, Chính Quốc nuốt nước bọt, quay sang phía thằng bé, giọng miễn cưỡng.

"Không có, thằng bé rất đáng yêu!"

Anh nói xong liền có chút chột dạ lại vội bổ sung thêm :"Nó rất giống em, đáng yêu lại còn rất dễ thương...!"

Anh ăn gam hùm hay sao mà dạo này trình độ nói dối lại cao đến vậy. Cô biết tỏng là anh đang lừa gạt, cơn nóng giận bùng lên sôi sục.

"Ý anh chê em xấu!?"

"Không có! Anh nào giám có ý đó.!"

Chính Quốc chậc nhẹ, ngậm chặt miệng không dám nói thêm một lời nào, lẳng lặng quay sang chỗ khác. Tính khí phụ nữ sau khi sinh có hơi chút bất thường anh có thể hiểu được nên dù thế nào đi chăng nữa những lời anh nói ra tất cả đều sai hết.

|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ