#43。Tối nay chỉ ôm em ngủ thôi, không làm gì khác。

1.3K 70 0
                                    

Chính Quốc bế Thư Đồng lên xe, trên xe Thiên Viễn đã chờ từ lúc nào. Vừa mới đặt cô xuống ghế anh đã nhanh chóng cầm lấy hộp cứu thương cầm lấy tay cô nhìn ngó một hồi, khuôn mặt anh bắt đầu nghiêm nghị. Nhìn vết thương trên tay và cả trên trán của cô Chính Quốc khó chịu. Thư Đồng đưa hai tay ra trước mặt của anh nhìn anh đang từ từ bôi thuốc lên tay của cô, động tác thuần thục mà nhẹ nhàng  lại rất tỉ mỉ như là đang sợ cô đau.

"A..."

Lúc trước vết thương còn đang khô, do Thư Đồng cố đập cửa nên giờ vết thương lại bị rách ra, thuốc khử trùng anh vừa bôi lên cảm giác đau rát truyền đến tay cô, Thư Đồng theo phản xạ rút tay về, ánh mắt ngấn vài giọt nước nhìn Chính Quốc lắc đầu.

Nhìn thấy cô đau đến rúm ró mặt mày, nét mặt rét lạnh của Chính Quốc mới giảm đi một chút, ôn nhu hỏi cô: "Đau lắm hả? Sẽ nhanh thôi!"

Thư Đồng miễn cưỡng gật đầu, cô quay mặt ra phía cửa xe để quên đi cảm giác đau đớn lúc nãy. Thư Đồng dựa người hẳn ra sau ghế, đôi mắt thờ ơ nhìn khung cảnh ở bên ngoài, thứ ánh sáng đẹp đẽ kia cô chỉ vừa mới được nhìn thấy thôi nay đã vụt qua trong một cái chớp mắt. Chẳng lẽ hai năm ngắn ngủi ở bên anh nay lại phải rời xa sao?

Thư Đồng quay người sang phía Chính Quốc nói với một chất giọng yếu ớt.

"Tối nay ... em muốn ở một mình"

"Được" Giọng anh trầm khàn nhưng lại đầy sự ôn nhu, bàn tay vẫn thuần thục bôi thuốc lên vết thương trên tay cho cô. Thư Đồng cứ nghĩ anh sẽ không chấp nhận để cô ở một mình nhưng khi cô vừa chưa dứt lời anh đã đồng ý ngay, có lẽ cô cần một chút thời gian.

***


Đợi sau khi tiếng động cơ của chiếc xe xa dần Thư Đồng vội đóng cánh cửa lại, cô quỵ người xuống ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, tựa lưng sát vào cánh cửa, ôm chân co rúm người lại khóc một mình.

Có lẽ Điền Hứa Văn nói đúng, cô bây giờ giống như là người thứ ba xen vào cuộc tình của anh. Trong chuyện tình cảm này không có sự chúc phúc từ một ai cả chỉ là cô đang tự ảo tưởng rằng mình muốn được sống bên anh ấy. Chẳng lẽ cô phải từ bỏ anh sao?

Tiếng gõ cửa phá vỡ không khí u ám bên trong căn nhà. Thư Đồng không chút để tâm, khuôn mặt buồn bã chậm rãi đứng dậy mở cửa mà không muốn biết người gõ cửa là ai.

Khi cô vừa mở cánh cửa ra, Chính Quốc ở bên ngoài lao vào ôm cô. Thư Đồng không một chút phòng bị bị anh nhào tới ôm chặt, bàn chân không đứng vững mà lùi về sau hai bước. Cô ngây ngốc vẫn chưa biết chuyện gì thì đã bị anh hôn lên khóe môi.

"Anh xin lỗi." Rời đôi môi của cô, Chính Quốc cúi sát người, vùi mặt vào cổ của cô. Có lẽ như anh đang khóc!

"Vì chuyện gì?"

"Tất cả! Anh sợ... anh sợ em sẽ rời xa anh."

"Tại sao chứ...?"

"Em đối xử lạnh nhạt với anh..."

Thư Đồng khó hiểu, bàn tay bị cuốn đầy những băng gạc nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh. Giống như cô đang giỗ một đứa con nít đang khóc nhè vậy.

|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ