#42。Một tay che trời。

1K 65 2
                                    

Bầu trời bên ngoài giờ đã chuyển tối. Chiếc đồng hồ trên tường vẫn xoay như vậy, Thư Đồng bây giờ đang nghĩ đến anh, anh đang ở đâu? Có đang đi tìm cô không?

Thư Đồng ngồi một bên phía cánh cửa sổ phóng tầm mắt, bên ngoài là một màu đen tối mịt. Từ trên lầu nhìn xuống Thư Đồng thấy có một chiếc xe đang đi tới, cô áp sát mặt vào cửa sổ nhìn rõ xem đó có phải là xe của Chính Quốc không. Nhưng trời tối cộng thêm cả việc cô đang ở trên tầng ba của biệt thự rất khó để nhận biết.

Tiếp theo đó là những giọng nói lẫn lộn cùng tiếng bước chân làm cô không thể phân biệt được.

"Anh nhốt con bé ở đây phải không?"

Là giọng của ông cụ Điền!

Thư Đồng nghe rất rõ, cô áp sát tai bên cạnh cánh cửa, tuy là lầu ba nhưng giọng nói rất lớn của ông làm cô nhận ra ngay. Thư Đồng như tìm được hi vọng, vội vàng đập mạnh vào cánh cửa.

"Ông nội... ông... là con đây...con ở đây.!"

Thư Đồng vừa đập cửa không ngừng gọi lớn để người bên dưới có thể nghe thấy.

"Thư Đồng...!"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô, là anh!

Thư Đồng như sống lại, nghe thấy giọng của anh, cô càng ra sức đập cửa: "Em ở đây... Chính Quốc!"

Nghe thấy Thư Đồng lên tiếng chân anh bước nhanh hơn, đứng trước cửa của tầng ba, Chính Quốc nhìn thấy hai người đàn ông đứng hai bên canh gác, chắc chắn một trong hai ngườ bọn họ có chìa khóa. Chính Quốc lãnh đạm: "Mở cửa!"

"Chúng tôi chỉ nghe theo chủ tịch Điền, mong cậu thông cảm" Một người đàn ông lên tiếng, giọng nói không chút nhượng bộ.

"Nếu anh không chắc chắn cái mạng của mình còn sống đến ngày hôm sau thì đừng có mở cửa."

Chính Quốc không chút cảm xúc, đứng trước lời nói đó, người đàn ông kia như đang run sợ, hắn ta nuốt nước bọt một cái nhìn sâu trong ánh mắt của anh một cách sợ sệt. Bàn tay theo phản xạ mà móc chiếc chìa khóa trong túi ra đưa cho anh.

Anh vừa cầm lấy đã bước nhanh đến mở cửa. Tiếng chìa khóa vừa 'tách' lên một tiếng, Thư Đồng cầm theo chiều cánh cửa rồi xông ra. Đứng trước thân hình cao lớn vạm vỡ, Thư Đồng ngước mặt lên nhìn nước mắt không tự nhủ mà rơi xuống, cô nhào vào lòng anh ôm anh thật chặt.

"Anh có biết em đã đợi anh rất lâu không?"

Hai người như mười năm rồi chưa gặp. Biết cô mất tích anh cũng quên ăn quên  ngủ để đi tìm cô.

"Xin lỗi vì để em phải đợi."

Chính Quốc nhìn gương mặt của cô. Gương mặt thanh tú nay lại gầy gò hơn bao giờ hết, mái tóc vì không được chải chuốt mà rối bời. Cặp chân mày anh nhíu lại khi dừng lại trên trán của Thư Đồng. Là vệt máu đã khô!

Chính Quốc sa sầm mặt lại, quét một lượt trên người Thư Đồng để dò xét. Đôi mắt anh dừng lại trên hai bàn tay đang chảy máu của cô.

Do lúc nãy va chạm vào cánh cửa nên vết thương trên tay lại bị hở ra.

"Em không sao, trầy xước một chút thôi, sáng mai sẽ khỏi."

|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》 Where stories live. Discover now