Chương 68 - Sinh tử

187 15 2
                                    

Chương 68: Sinh tử

"Ngươi không sao chứ?"

Thời khắc sương khói tan đi, kiếm khí như cầu vồng cũng hóa thành hư vô. Tiêu Ngạo Sênh thu kiếm vào vỏ, lúc này mới quay người nhìn sang.

Vết thương trên người Mộ Tàn Thanh đang nhanh chóng khép lại. Y liếm liếm vết máu trên tay, nói: "Không có gì, đi mau!"

Tiêu Ngạo Sênh cầm lấy y thả người nhảy một cái, trước khi không gian linh vực hoàn toàn vỡ nát thoát ra ngoài. Mộ Tàn Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, đã trở về chính điện mờ tối trong đạo quan. Hương khói bốn phía đã tắt ngúm, trên đất lưu lại một xác người khô kiệt, chính là túi da của Hi Di phu nhân, mà Cơ Khinh Lan đã không còn thấy bóng dáng.

Mộ Tàn Thanh ngồi xổm xuống tỉ mỉ nghiệm xem. Trên thân thể Hi Di phu nhân cũng không có vết thương, chỉ là gầy gò như da bọc xương, phảng phất bị thứ gì rút khô cốt nhục tinh túy. Mặc dù không có dấu hiệu hư hại, tóc tai và móng tay cũng đã héo rút, rõ ràng là đã chết nhiều ngày chỉ dựa cả vào bàng môn tà đạo để duy trì hình dáng túi da.

Ngoài ra, khiến người ta phải lưu ý chính là không thấy hồn phách Hi Di phu nhân đâu cả.

Tiêu Ngạo Sênh thấy thần sắc y khác thường, hỏi: "Đây là người nào?"

"Sơn trưởng đương nhiệm của Đàm cốc, Hi Di phu nhân trong miệng A Linh."

Tiêu Ngạo Sênh khẽ nhíu mày. Hắn vừa nãy đến vội, phát hiện không gian nơi này không đúng lập tức cầm kiếm chém vào cấm chế, mắt thấy Mộ Tàn Thanh cùng một người kỳ quái bao trùm trong làn sương khói giằng co, bèn theo bản năng xuất kiếm tương trợ, vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt đối phương.

Bởi vậy, hắn trầm mặt xuống: "Ở đây làm loạn gây hoạ, quả nhiên là nàng?"

Hai chữ "quả nhiên" này dùng đến vi diệu, Mộ Tàn Thanh ngước mắt lên: "Sư huynh tựa hồ có manh mối khác? Đúng rồi, huynh là làm sao tới đây?"

"Tối hôm qua sau khi ngươi ra cửa trắng đêm không về, ta và A Linh đợi đến bình minh, không thể làm gì khác hơn là dựa theo kế hoạch đi Nhất Nguyên quan tìm Đại Vu chúc..."

Tiêu Ngạo Sênh không hề che giấu kể lại tất cả sự tình phát sinh sau khi y rời đi, đề phòng bỏ sót còn cẩn thận hồi tưởng vài lần, lại thấy Mộ Tàn Thanh càng nghe lông mày càng nhíu chặt, bèn hỏi: "Có gì không đúng sao?"

Chỗ nào cũng đều không đúng! Mộ Tàn Thanh nhủ thầm một câu, không trả lời mà hỏi lại: "Sư huynh nhìn bức tượng thần này mở mắt hay nhắm mắt?"

Tiêu Ngạo Sênh nhìn một cái, có chút kỳ quái: "Dĩ nhiên là mở mắt."

Quả nhiên! Mộ Tàn Thanh trong lòng khẽ động. Y liếc nhìn bức tượng thần này một cái, bỗng nhiên kéo cánh tay Tiêu Ngạo Sênh, hóa thành một đạo yêu phong từ trước cửa sổ cuốn ra ngoài, thẳng đến một cái hẻm sâu nơi thành đông.

Tiêu Ngạo Sênh đột ngột không kịp đề phòng bị y mang đi, còn chưa kịp nói gì đã rơi vào một tiểu viện cũ kỹ. Vài tên thanh niên trai tráng canh giữ ở tường ngoài đang ngáp dài, căn bản không chú ý đã có người tiến vào khu vực cấm.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ