Chương 178 - Sáng Thần

118 10 1
                                    

Chương 178: Sáng Thần

Cầm Di Âm lạnh đến phát run.

Mộ Tàn Thanh một bước không dám rời, hóa thành một con Bạch Hồ cực lớn bọc lấy hắn, yêu lực lưu chuyển đến càng lúc càng nhanh, nhiệt độ từ từ tăng cao, huyết dịch gần như sôi trào, khiến Bạch Hổ pháp ấn cũng rục rịch muốn động. Nhưng y tập trung cao độ, tinh thần tỉnh táo trước nay chưa từng có.

Đổi lại người khác ở đây, sợ là cũng bị nhiệt độ của y khiến bỏng da rách thịt, Cầm Di Âm còn ngại không đủ, hận không thể vo tròn mình rúc vào trong đám lông kia. Cũng may thần trí hắn dần dần khôi phục như cũ, nắm lấy đám lông dài trên bụng hồ ly, giọng nói khàn khàn: "Đại hồ ly...!"

Bạch Hồ dùng đầu cọ cọ hắn: "Ta ở đây."

"... Ngươi làm sao tìm được đến đây?"

"Ta gọi ngươi rất nhiều lần đều không được đáp lại, đoán ngươi khẳng định đã xảy ra chuyện." Bạch Hồ dùng chín cái đuôi to đắp lên người hắn "Cõi đời này kẻ có thể uy hiếp được sự tồn tại của ngươi cũng không nhiều. Nếu Phi Thiên Tôn đã chết, cũng chỉ còn sót lại hai vị trong Vấn đạo đài kia."

Cầm Di Âm trầm mặc chốc lát: "Xem ra bên kia ngươi đều đã giải quyết xong."

"Phượng Tập Hàn đã chết, Càn khôn kính bị Ác sinh đạo dẫn thiên lôi tới đánh tan. Tất cả mọi người đang cố thủ Trấn ma giếng. Pháp ấn trong cơ thể ta hơi mất khống chế, không thể làm gì khác hơn là đi trước một bước..." Hai tai Bạch Hồ không tự chủ mà cụp xuống tiu nghỉu "Cơ Khinh Lan cũng không còn nữa!"

Cầm Di Âm miễn cưỡng xụ môi dưới: "Đồng quy vu tận, hắn chờ đợi ngày này rất lâu rồi."

Bạch Hồ nghe giọng điệu này của hắn, trong lòng không nói ra được tư vị gì: "Ngươi đã sớm biết?"

"Ta là Tâm Ma. Hắn tuy rằng dùng thủ đoạn che giấu, nhưng ma chướng trong lòng càng ngày càng tăng không gạt được ta." Cầm Di Âm chần chờ một chút, duỗi tay sờ soạng lông gáy Bạch Hồ "Đây là chấp vọng của hắn, cho dù ngươi biết sớm cũng không thể lay động."

"Ta biết, chỉ là ý khó bình thôi." Bạch Hồ gối đầu lên chân trước "Hắn không nên có kết cục như thế này. Khanh Âm, ngươi biết không... Hắn mới rời khỏi mấy canh giờ thôi, ta cư nhiên đã không nhớ rõ bộ dạng của hắn nữa."

Bàn tay Cầm Di Âm đột nhiên khựng lại, ngữ khí có chút lạnh đi: "Ngươi gặp được ai?"

"Thiên pháp sư." Bạch Hồ liếc mắt nhìn ra "Hắn nói với ta rất nhiều lời, tuy rằng không được tốt lắm, nhưng hẳn là đúng."

Cầm Di Âm lặng lẽ nửa ngày, tối nghĩa nói: "Xin lỗi."

"Ngươi không hề có lỗi với ta cái gì, Khanh Âm." Bạch Hồ hóa về nguyên hình. Mộ Tàn Thanh và hắn rúc vào nhau, nắm chặt bàn tay lạnh như băng của hắn "Tiểu tổ tông kia kỳ thực không hẳn lừa người. Sớm tại 290 năm trước miệng còn đầy kẽ hở. Mấy ngày trước, lúc hắn tỉnh lại còn nói nhiều lời như vậy, ta sớm nên đoán được... Cũng có thể là, ta không dám nghĩ như vậy."

Lần gặp mặt 290 năm trước kia, đối với Mộ Tàn Thanh mà nói là lần đầu gặp gỡ. Với Cơ Khinh Lan lại là gặp lại.

Quỷ tu khác với những tộc đàn khác. Ngoại trừ diện mạo bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể biến đổi, tu vi linh trí đều trói chặt với hồn phách. Bởi vậy tại 290 năm trước, Cơ Khinh Lan thuộc về thời không này vốn nên là một quỷ anh sơ sinh gió thổi cũng bay trong vương cung Cơ thị. Mà khi ý thức yếu đuối bị linh hồn đến từ hậu thế bao trùm, Cơ Khinh Lan tương lai có thể trong nháy mắt thay thế được chính mình trong quá khứ, tránh né được pháp tắc thế giới bài xích, cũng nhiễu loạn mệnh tinh, khiến Thiên pháp sư không thể quan trắc.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ