Chương 136 - Gạt người

115 14 3
                                    

Chương 136: Gạt người

Bắc Cực đỉnh, Trọng Huyền cung.

Tiêu Ngạo Sênh đang tĩnh tọa trong tháp thất tầng thứ mười bảy của Mộ kiếm trên Đạo Vãng phong. Huyền Vi kiếm đặt trên đầu gối, hai tay hắn điểm nhẹ thân kiếm, cả người lại như một bức tượng đá không có sinh cơ.

Hắn đã ở chỗ này ba ngày ba đêm.

Mộ kiếm càng đi lên tầng cao, sẽ gặp phải kiếm ý càng nguy hiểm. Nhìn chung toàn bộ Kiếm các, ngàn năm qua có thể vào tầng này cũng chỉ một mình Tiêu Ngạo Sênh. Bởi vậy mọi người thấy hắn lông tóc vô tổn đi ra, cho là hắn đã đả thông tháp thất tầng thứ mười bảy, loại bỏ bình cảnh, lên đến đỉnh cao kiếm đạo.

Thực tế lại khác với tưởng tượng của mọi người. Tiêu Ngạo Sênh có thể bình yên đi ra khỏi tháp thất tầng thứ mười bảy, là bởi vì tầng này không có thứ gì: ngoại trừ vách tường bốn phía, hai cái cánh cửa, cũng chỉ có mình hắn; Ngay cả một cốc đèn, một thanh kiếm đều không nhìn thấy.

Tĩnh mịch, trống rỗng.

Đây là toàn bộ cảm giác mà tháp thất tầng thứ mười bảy mang đến cho Tiêu Ngạo Sênh. Cho dù không có kiếm khí ác liệt thương gân động cốt, nhưng lại có loại cảm giác hư vô khó có thể chống lại ăn mòn hắn, khiến Tiêu Ngạo Sênh không khỏi suy đoán, tầng tháp thất này sở dĩ không hề có thứ gì, phải chăng là bởi vì đồ vật bên trong đều bị loại hư vô này nuốt chửng rồi?

Mỗi lần rời khỏi tháp thất tầng này, Tiêu Ngạo Sênh đều có thể cảm nhận được công lực tự thân biến mất. Đổi lại tu sĩ bình thường nhất định yêu quý đạo hạnh, nhưng hắn trái lại, không chỉ không kinh sợ tránh xa nơi đó, mà còn càng ngày càng tiến vào nhiều lần, hiện tại là trực tiếp ở nơi đây tĩnh tọa ngộ đạo.

Ba ngày ba đêm hư vô ăn mòn chưa từng ngừng lại, cơ hồ hóa sạch toàn thân công lực của Tiêu Ngạo Sênh, khiến hắn hô hấp nặng nề, thân thể trì trệ, kinh mạch phù phiếm vô lực. Đáng sợ nhất chính là loại hư cảm này còn ăn mòn ý thức, ngay cả Huyền Vi kiếm không ngừng rung lên cảnh báo cũng không thể thức tỉnh được hắn.

Tiêu Ngạo Sênh đối với điều này dường như không phát hiện. Ý thức của hắn đã chìm vào trong mảnh hư vô này, "nhìn thấy" vô số quái vật ngủ đông trong đó. Hắn đang cầm kiếm chém giết. Cuộc chiến đấu kịch liệt kéo dài dằng dặc đã khiến lưỡi kiếm bị mẻ vô số chỗ to to nhỏ nhỏ. Thất khiếu hắn đang chảy máu, nhưng mà kẻ địch trước mắt lại càng ngày càng nhiều, căn bản giết không hết, chém không dứt!

Đến thời điểm những quái vật kia đồng loạt tiến lên, hắn đã ngã quỵ xuống, cũng không còn sức đứng lên nổi nữa.

Cùng lúc đó, quần áo lông tóc từng chút một từ trên thân thể Tiêu Ngạo Sênh biến mất, sau đó là da dẻ, máu thịt ... Một người thành niên sống sờ sờ, cứ như vậy vô thanh vô tức hóa thành bộ xương trắng, phảng phất như có ác quỷ vô hình đang gặm nuốt bộ thân thể này, muốn hủy hắn đi ăn sạch sẽ.

Trong hư vô, ý thức Tiêu Ngạo Sênh cũng biến thành mơ hồ. Nhưng hắn vẫn còn gắt gao nắm chặt kiếm, mỗi quái vật xông lên đều bị hắn chém đứt.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ