Chương 159 - Chiếu tâm

124 10 0
                                    

Đông Thương thiên

Chương 159: Chiếu tâm

Mộng cảnh là một mặt kính chiếu tâm, tựa như mộng mà không phải mộng, tựa như giả mà lại là thật.

Mộ Tàn Thanh tuy rằng chủ tu võ đạo, nhưng đối với chú thuật huyễn pháp cũng không phải là một chữ không biết. Y ngũ giác thông linh, trực giác cực kỳ chuẩn xác, lại có một thân bản năng chiến đấu thiên truy bách luyện. Phần lớn thời điểm không cần miệt mài theo đuổi đã có thể dốc hết toàn lực, duy nhất ngoại lệ là đối mặt Cầm Di Âm. Huyễn pháp của Tâm Ma có thể nói là đệ nhất đương đại, không ai có thể đếm được trong Bà Sa thiên đến tột cùng có bao nhiêu đóa hoa mặt người, dĩ nhiên cũng không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu kẻ bị Huyền Minh mộc nuốt trôi ý thức.

Lúc này, Cầm Di Âm nắm tay y đi đến Bà Sa thiên. Hoa mặt người tập hợp chúng sinh bách thái trên thế gian từ đầu cành cúi xuống, thẳng băng băng nhìn sang, mỗi một đôi mắt cũng như một chiếc gương, chiếu ra hình dáng lại không giống nhau.

"Liếc mắt nhìn một cái là được, đừng để ý nhiều." Cầm Di Âm ghé vào tai y căn dặn "Vạn tượng trong mắt người nhìn. Nếu như ngươi bị chúng mê hoặc, chúng sẽ thu lấy hồn phách của ngươi."

Mộ Tàn Thanh nghe vậy, dứt khoát đưa ánh mắt dời lại trên người Cầm Di Âm, lại thấy đối phương hết nhìn đông nhìn tây, tựa như đang tìm kiếm cái gì: "Ngươi làm sao vậy?"

"Tìm đường ra." Cầm Di Âm nói "Cơ Khinh Lan là cao thủ Hương hỏa đạo. Khi ngươi nhen lửa Ly Hận thiên, hắn bên kia sợ là đã có cảm ứng, phải mau chóng rời khỏi Quy Khư."

Được Mộ Tàn Thanh toàn lực giúp đỡ, Cầm Di Âm mặc dù chưa hồi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng đủ khí lực khởi động lại Bà Sa thiên một lần nữa. Trước mắt hắn liên kết nguyên thần tự thân và Huyền Minh mộc, vô số mộng cảnh đầu rễ bên kia lập tức mở ra cánh cửa cho hắn. Mà hắn cần từ vô vàn giấc mộng nơi này chọn một cái làm đường ra.

Mộ Tàn Thanh nhân cơ hội trầm nội tức xuống, Bạch Hổ lực ở giữa kinh mạch lặng yên vận hành, tạm thời bổ sung yêu lực hao tổn, kinh mạch khô cạn thoáng chốc như được dòng suối chảy qua, mang theo đó chính là lệ khí nảy sinh. Sát tính của Bạch Hổ pháp ấn như mụn độc ăn vào xương không thể nhổ, nếu không có Ngự Phi Hồng dùng sức mạnh Kỳ Lân tăng thêm trung hoà, vạn vạn lần y không dám làm như vậy.

Ngay lúc này, Mộ Tàn Thanh nhạy bén nhận ra được nhiệt độ không gian hơi tăng lên, tựa như gió nóng từ phương xa thổi tới. Y giương mắt nhìn quanh bốn phía, đã thấy tâm hải vốn bình yên như mặt gương giờ khắc này sóng nước lấp loáng, phản chiếu một mảnh lửa đỏ hồng bốn phía, thoáng nhìn đẹp tựa ánh chiều tà chiếu trên sóng nước, nhìn kỹ mới phát hiện đó là một mảnh hỏa diễm đang cháy thiêu đốt trên mặt biển, theo sóng nước lăn tăn xô đẩy, đã càng ngày càng gần bờ.

Cùng lúc đó, hương vị nhàn nhạt tản ra, dung nhập vào trong màn sương mù kinh niên không tiêu tán của Bà Sa thiên, ngay cả không khí cũng đều trở nên sền sệt nặng nề.

Cơ Khinh Lan đuổi tới!

Mộ Tàn Thanh trong lòng giật thót. Y biết Cơ Khinh Lan không có bản lĩnh tự tiện xông vào Bà Sa thiên, nhìn chung toàn bộ Quy Khư, có thể làm đến bước này chỉ một mình Phi Thiên Tôn.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ