Chương 142 - Dĩ vãng

137 14 2
                                    

Chương 142: Dĩ vãng

"Ngươi căn bản không cần nói nhiều với bọn hắn."

Lúc này sắc trời đã sáng lên, gian phòng này lại bởi vì vị trí hẻo lánh có chút u ám. Sau khi Diệp Kinh Huyền giơ tay đặt một tầng cấm chế, ánh sáng trong phòng càng thêm mờ mịt, chỉ có ngọn nến trên giá đàn hương kia vẫn đang chập chờn, chiếu ra đôi bóng người vành tai tóc mai chạm vào nhau.

"Trọng Huyền cung không phải là cái nơi trong sạch gì. Chỉ nói riêng ba người này, đã đại biểu ba loại lập trường bất đồng. Ngươi dựa vào Bạch Hổ pháp ấn và Ma tộc uy hiếp khiến bọn họ tạm thời lui bước, nhưng cũng là mua dây buộc mình." Diệp Kinh Huyền hai tay vòng qua người Mộ Tàn Thanh, ghé vào lỗ tai y mỉm cười nhè nhẹ, giọng nói ôn nhu mang vẻ mê hoặc như có như không, ý tứ hàm xúc: "Ngươi tranh luận với bọn họ, không bằng tốn chút tâm tư dỗ ta cao hứng đi."

"Sau đó, ngươi đi thu lấy hồn bọn họ sao?" Bên gáy bị hơi thở phun đến ngứa ngáy, Mộ Tàn Thanh không khỏi ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ mím lại.

Dù cho thời điểm tình nồng, y cũng sẽ không quên phía sau chính là Tâm Ma khoác túi da vô hại, tay phải phủ lên cánh tay Diệp Kinh Huyền đang ôm mình, nhìn như chạm nhẹ không dùng sức, kì thực bất cứ lúc nào cũng có thể chặt đứt tay hắn.

"Khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện để ngươi sử dụng, không tốt sao?" Người sau lưng chẳng biết biến trở về Tâm Ma bổn tướng từ lúc nào, ở ngay hõm cổ y không nặng không nhẹ mà cắn một cái "Có ta ra tay, ngươi có thể yên tâm. Nếu như sau khi việc này qua đi, ngươi không cần bọn họ, ta cũng có thể xử lý sạch sẽ, tuyệt không để ngươi chướng mắt."

Từ ngày hôm đó nói rõ ràng, Tâm Ma ở trước mặt y lại càng không kiêng kỵ, thoải mái bộc lộ không hề che giấu suy nghĩ và ác ý của mình, có lúc khiến Mộ Tàn Thanh cảm thấy sởn cả tóc gáy, lại không nhịn được nhiệt huyết sôi trào.

"Ta tin tưởng ngươi." Mộ Tàn Thanh nhấc một tay hắn lên, cúi đầu hôn hôn "Nhưng nếu ngươi thực sự làm như vậy, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi."

"Thật vô tình nha!" Cầm Di Âm tựa như cười mà không cười chỉ trích.

Mộ Tàn Thanh xoay người lại, nghiêm túc hỏi: "Cơ Khinh Lan là xảy ra chuyện gì?"

Cầm Di Âm lơ đễnh hỏi ngược lại: "Cái gì?"

"Mười năm trước thói quen của hắn là giả vờ giả vịt, hiện giờ còn học được hồ ngôn loạn ngữ và nhận giặc làm cha, rất giống đầu óc bị cánh cửa kẹp hỏng rồi." Mộ Tàn Thanh mặt không đổi sắc: "Nói rõ trước, việc này nếu là ngươi làm, hiện tại ta lập tức dỡ ván cửa đập lên đầu ngươi ngay và luôn."

Cầm Di Âm vừa nhìn đã biết lúc y truy đuổi Cơ Khinh Lan bụng đầy ngập hỏa khí, nhất thời bật cười: "Không phải ta, mà quả thực cũng có liên quan với ta."

Mộ Tàn Thanh quay đầu muốn đi dỡ ván cửa.

"Kiên trì chút, từ từ nghe ta nói. Chuyện này cũng có liên quan với ngươi." Cầm Di Âm từ phía sau ôm y lại "Còn nhớ việc mười năm trước hắn cướp đi Huyền Võ pháp ấn và ngươi bị phán xử cực hình không?"

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ