Chương 42 - Sàn diễn

168 16 5
                                    

Chương 42: Sàn diễn

Thời điểm đối mặt với bầy yêu áp sát, Bạch Thạch lập tức phản ứng rằng bọn họ bị gài bẫy, nhanh chóng giúp Mộ Tàn Thanh biện bạch. Đáng tiếc hắn không thể tẩy được bằng chứng hiềm nghi rõ ràng của đối phương, còn suýt nữa bị đồng liêu nghi ngờ là nghịch đảng cấu kết hung thủ. Bạch Thạch tức giận đến cả người phát run, mắt thấy sắp muốn động thủ động cước lại bị Mộ Tàn Thanh ấn lên vai ngăn chặn.

"Ngân Nha thành chủ ngàn năm qua trấn thủ Hàn Phách thành, khiến đám mưu đồ lén lút ngoại cảnh không một kẻ nào dám to gan khuấy động biên giới đông bắc, không chối từ gian nan vất vả, có công lao cực lớn, chính là may mắn của Tây Tuyệt Yêu tộc cũng xứng đáng là tay chân tâm phúc của Yêu hoàng bệ hạ."

Mộ Tàn Thanh đẩy Bạch Thạch ra, ánh mắt đảo qua toàn bộ yêu tướng nơi này "Tại hạ Mộ Tàn Thanh, may mắn làm sứ giả của Yêu hoàng cung, lần này đến đây là được đích thân Ngân Nha thành chủ thỉnh đến điều tra việc Trung Thiên cảnh Quả Túc vương mất tích, không ngờ lại gặp kinh biến, tâm trạng đau thương phẫn nộ cùng chư tướng."

Tiếng ồn ào trong điện im bặt đi, một lát sau có yêu tướng lớn tiếng nói: "Không cần giả từ bi, chúng ta đều nghe được thành chủ chính là bị khối hương do Yêu hoàng cung các ngươi đưa tới độc chết! Dược vật có thể giết chết đại yêu ngàn năm, trừ Yêu hoàng cung bọn ngươi ra còn tìm được ở nơi nào nữa?"

Dứt lời, yêu tướng kia lớn lên theo gió, hóa thành vô số hắc xà dài khoảng một trượng bắn đến nhanh như chớp, miệng rắn chảy nước dãi màu xanh lục, nhỏ xuống nền đất lập tức ăn mòn sàn nhà thành từng cái hố!

Bạch Thạch quát chói tai: "Phong Thỉ dừng tay...!"

Phong Thỉ và Bạch Thạch đều là thống soái yêu tướng ở Hàn Phách thành, được xem là phụ tá đắc lực của Ngân Nha, xưa nay một kẻ phụ trách nội thành một kẻ tuần tra ngoại thành, quan hệ không nóng không lạnh, trên vài phương diện vẫn không keo kiệt nể mặt đối phương ba phần. Nhưng mà giờ khắc này, Phong Thỉ mắt thấy Ngân Nha chết thảm, đối với Mộ Tàn Thanh hiềm nghi cực lớn, lửa hận bốc cao, làm sao còn có thể nghe lời Bạch Thạch nói vào tai?

Trăm ngàn con rắn dài đồng thời quấn quanh, trong nháy mắt đã vây cả người Mộ Tàn Thanh thành một cái kén màu đen không thể nhúc nhích, tiếng rắn cắn xé khiến người tê cả da đầu. Phong Thỉ nhìn thấy dòng máu từ trong kén chảy ra, nhất thời cười thành tiếng.

"Hả giận chưa?" Thanh âm lạnh lùng ở phía sau hắn vang lên, Phong Thỉ sợ hãi quay lại: một cái đuôi hồ ly lông xù đã ghìm lấy cổ của hắn!

Trong Khô Vinh điện tất cả đều kinh hãi, cái kén đen tự động tản ra, bên trong bao vây chẳng qua chỉ là một phân thân, dòng máu sau khi chảy xuôi qua toàn bộ đại điện hóa thành lôi quang, quấn quanh dưới chân bầy yêu.

Mộ Tàn Thanh chẳng biết lúc nào đã đến bên người Ngân Nha. Để tránh làm đám yêu tướng tức giận, y không trực tiếp đưa tay chạm vào thi thể thành chủ, mà làm ra vẻ cúi người đánh giá, âm thầm dẫn một tia yêu lực vào thi thể thăm dò.

Ngân Nha tu hành hơn một nghìn năm, cho dù già yếu, yêu lực tích lũy trong cơ thể vẫn cực kỳ hùng hậu. Nhưng khi Mộ Tàn Thanh đưa yêu lực vào thăm dò, phát hiện trong kinh mạch hắn rỗng tuếch, nội đan dưới bụng đầy vết rách, chỉ có một ít sương mù sền sệt đỏ sậm tràn ngập toàn bộ khí hải, ngay cả một tia yêu lực của Mộ Tàn Thanh thăm dò cũng bị nuốt vào.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ