Chương 10 - Thiên kiếp

285 19 9
                                    

Chương 10: Thiên kiếp

Hai trăm tám mươi năm sau, giờ Tuất ba khắc, biên thuỳ Trung Thiên cảnh, Vạn Nha cốc.

Nơi này diện tích lớn, nhưng không một dấu chân người. Làm vua cõi này chính là đám quạ lên tới hàng ngàn hàng vạn con, thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn bay lên thành đàn, lông đen che kín bầu trời, nhiều đến loạn cả mắt.

Liên quan đến Vạn Nha cốc có một truyền thuyết khó phân biệt thật giả: Năm đó thời điểm Cơ thị tiền triều còn thống trị, có đại quân quay về vương thành cứu viện bình loạn. Để chặn quân địch phía sau, đã lưu lại hơn vạn tử sĩ mai phục ngăn cản. Cuối cùng những người này hoàn thành quân lệnh nhưng toàn quân cũng bị diệt, bao nhiêu hài cốt phơi thây nơi hoang dã, dẫn tới vô số con quạ khóc tang ăn xác thối xây tổ sinh sản. Ngàn vạn cốt nhục hình hài mục nát nơi đây là ngàn vạn oan hồn quanh quẩn không tiêu tán.

Trong Vạn Nha cốc không có người sống, ngoại trừ chim bay cá nhảy cũng chỉ có tinh linh yêu quái qua lại giữa núi cao sông thẳm. Ở đây không lưu hành quy tắc gì, mặt trời mọc thì tránh, mặt trời lặn thì ra, chỉ có mạnh được yếu thua.

Tuy nhiên, thời điểm này, bên trong Vạn Nha cốc yên lặng như tờ. Đám quạ co đầu rụt cánh, thú hoang ngủ đông trong động, ngay cả âm thanh côn trùng cũng không nghe một tiếng, ngẫu nhiên có yêu thú gan lớn thò đầu ra nhìn bầu trời, đã lập tức rụt trở lại.

Trời cao trăm dặm mây đen cuồn cuộn, phía chân trời mười phương chớp sáng nhoay nhoáy, trong tiếng cuồng phong gào thét, tử long ngân xà (*) loạn vũ không ngớt. Thiên kiếp chưa đến, uy áp từ trời cao đã đè nặng xuống, khiến cho vô số sinh linh phía dưới thở mạnh cũng không dám.

[(*) tử long ngân xà: rồng tía (tím) rắn bạc, đây là nói tia chớp lúc màu tía lúc trắng như bạc]

Mộ Tàn Thanh đang đứng dưới bầu trời sấm vang chớp giật này.

Dưới chân là tảng đá, xung quanh là một hồ nước đọng màu xanh thẫm, trên bờ không có một ngọn cỏ, sau lưng là vách núi sắp đổ. Từ thiên thời địa lợi đến xem đều là một vùng đất hữu tử vô sinh, cùng với một thân áo trắng như báo tang của y bổ sung lẫn nhau. Giả như có thêm một cỗ quan tài, chỉ cần thò nốt cái chân còn lại vào là có thể mồ yên mả đẹp.

Nhưng mắt y mở to, môi mím lại, thân thể đứng đến thẳng tắp, huyết đồng (*) có một chút kim sắc đang mờ mịt mở ra, kéo dài như đồng tử thú hoang thâm thúy lãnh lệ. Hai cái răng nanh trắng nhọn sắc bén từ giữa môi mơ hồ lộ ra, hai tay nắm chặt thành quyền nổi cả gân xanh.

[(*) huyết đồng: đồng tử (trong mắt) đỏ như máu. Thanh nhi là Yêu hồ có tròng mắt đỏ như máu, mỗ thấy dùng từ «huyết đồng» nghe hay hơn, nên sau này sẽ dùng từ này nhé]

"Thiên định kiếp...!"

Tịnh Tư tại Linh Nhai động bố trí cấm chế kỳ hạn ba trăm năm. Trong động không thấy ánh mặt trời cũng không cảm giác được đông hay hạ. Ngoại trừ chiếc bóng cô đơn trên vách thì không còn sinh vật nào nữa.

Lúc mới đầu, Mộ Tàn Thanh ở bên trong phát ra chỉnh chỉnh ba ngày điên cuồng tức giận, hận không thể chọc thủng núi mà ra. Đáng tiếc toàn bộ cũng đều là vô dụng, chỉ còn mỗi một con đường tiềm tu này.

Phá Trận đồ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ