Chap 90: Trời đổ tuyết, thế giới phù thủy xao động.

1.3K 203 16
                                    

Sáng,

Những bông tuyết ngoài trời phiêu bồng trong không khí rồi rơi xuống, tản ra luồng khí lạnh giá của mùa đông.

"Em nên mặc thêm áo khoác Levy"

Levy nghe tiếng, thu lại ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ của mình, nét mặt thả lỏng nhìn William đứng ở trước cửa phòng.

"Lạnh một chút thế này không sao đâu anh William, anh...đứng đó bao lâu rồi vậy?"

William giơ chiếc khay có để một bát thuốc màu sắc óng ánh mà anh đang cầm lên đằng trước một xíu:

"Cũng lâu rồi. Anh có gõ cửa, nhưng mà hình như em không nghe thấy thì phải"

"Ồ, xin lỗi anh nha, em...nghĩ hơi nhập tâm một xíu"

Levy khó xử ho khan một cái, lại gần đón lấy khay đựng thuốc từ William, đặt lên bàn trà và sau đó cầm lấy bát thuốc chậm rãi uống.

Cạch...

Levy đặt bát thuốc rỗng xuống, vị đắng chát khó tả của nó khiến cô thoáng chun mũi lại.

"Ăn này"

William tri kỉ đưa cho Levy một chiếc mùi xoa và nhét vào lòng bàn tay cô một ly kem vị soda kẹo nổ.

Levy nhìn William vài giây, sau đó dùng chiếc khăn mùi xoa anh đưa. lau đi vệt thuốc bên khóe miệng và múc một miếng kem ngọt mát cho vào miệng.

Chiếc khăn mùi xoa của William vẫn như ngày ấy, có mùi hương bạc hà thoang thoảng.

Tuy nhiên thì, về mặt ý nghĩa lại có chút khác biệt.

Cô và anh đã là bạn, là anh trai em gái, không hơn.

"Đỡ đắng không?"

William cười tươi rói, đôi mắt cong thành hai vầng trăng, tự rót cho mình một ly trà hoa nhấm nháp.

"Nó ngon lắm ạ. Nhưng mà, em tưởng tiệm kem ở Hẻm Xéo đóng cửa từ rất lâu rồi?"

Levy gật gù, ngậm thêm một thìa kem nữa, nói ra thắc mắc.

"Là Rowna làm đó, anh nhớ là em rất thích vị này nên đem lên cho em một ít, em ăn nữa thì nhờ cô ấy nhé"

William cười ha ha, ánh mắt dịu dàng xen chút cưng chiều khi nhắc đến tên của Rowna.

"Chắc chắn rồi. Mà anh William, Rowna cô ấy là họ hàng của anh sao?"

Levy hỏi.

Tính ra thì từ lúc cô tới đây, vẫn chưa biết gì nhiều về cô gái tên Rowna Evan này.

Cô luôn cảm thấy cô gái này rất lạ. Bởi có nhiều lúc Levy cảm thấy cô ấy biết được thứ gì đó thì phải. Hơn hết, cô ấy còn hay nhìn Levy bằng ánh mắt phiền chán và cảnh giác nữa.

Thành ra, tuy ở chung một cái dinh thự. Số lần Levy nói chuyện với Rowna còn ít hơn số lần cô nói chuyện với đám gia tinh trong nhà.

William gật đầu thừa nhận, nụ cười chưa bao giờ tắt ở bên môi.

"Phải, cũng coi như là như vậy. Cô ấy là con nuôi của bác bên nội của anh. Bác ấy mới mất, trong gia đình không còn ai ngoài cổ, anh là con trưởng của dòng tộc, nên về tình về lí anh có trách nhiệm nuôi cô ấy cho đến khi cô ấy đủ 18 tuổi, tính ra cô ấy cũng ở đây được gần 1 năm rồi"

(ĐN Harry Potter)Thiếu Nữ Bệnh Thần KinhWhere stories live. Discover now