Chương 2: Anh trai kia là ai vậy ạ?

7.7K 556 26
                                    


Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà

Edit: Khoai Tây + Hoàng Thượng

Kha Đô thở dài, vừa bóp cổ tay vừa làm biểu cảm "đẻ ra một đứa con trai bị thiểu năng trí tuệ thật là khổ".

Lão Mã đăng hình lên vòng bạn bè xong ngẩng đầu lên thấy rất nhiều học sinh đang nhịn cười. Ông nhíu mày, cũng không hiểu đám học sinh này cười cái gì. Sau đó, lão Mã lấy bài thi ra rồi bắt đầu giảng.

Trong tất cả các môn học, Toán là môn Đường Ngữ kém nhất, lúc nào cũng làm cậu đau đầu phát điên. Cậu chống cằm, mí mắt sụp xuống không mở nổi, hàng mi dài đổ bóng, tay phải linh hoạt xoay bút.

Đường Ngữ quả thực có thể gánh cái danh hotboy của lớp. Ngũ quan của cậu tuy không sắc bén góc cạnh như Băng Mật, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác trong trẻo tươi sáng, ngập tràn khí chất thanh xuân. Đặc biệt là đôi mắt của cậu, linh khí ngập tràn, nhìn vào rất dễ chịu.

Học sinh trong lớp ai cũng chất một đống sách trên bàn, trong sách lại kẹp đủ loại bài kiểm tra, thoạt nhìn vừa bừa bộn vừa chật chội. Đống sách hỗn độn nhưng lại tạo thành một tấm chắn để làm việc riêng, biến thành lô cốt ẩn nấp của học sinh. Đường Ngữ ỷ vào có "lô cốt" cao cao trước mặt che chở, mở cặp lấy kẹo sữa Thỏ Trắng ra, nhét vào miệng ăn ngon lành. Nhìn cái thủ pháp phạm tội thuần thục này là biết ngay cậu đã thân kinh bách chiến, chẳng sợ lão Mã đột nhiên hoàng đế điểm binh gọi cậu đứng dậy trả lời câu hỏi.

Hiện tại "binh" đang lo lắng đầy đầu. 520 bảo cậu phải hoàn thành nhiệm vụ trong hôm nay. Vấn đề là, bình thường cậu và Băng Mật giết nhau bằng ánh mắt còn nhiều hơn lời nói, cuộc đối thoại chưa bao giờ dài hơn năm phút đồng hồ, làm thế nào mà hoàn thành được nhiệm vụ gian khổ "Tám nhảm" trong vòng mười phút được?

Cậu không làm được mà...

Cậu cau mày nhăn nhó, nhìn xuống tấm gương nhỏ trước mặt. Cái gương hình vuông nhỏ bằng một phần ba bàn tay, nắp gương nhét vào chỗ trống giữa mấy cuốn sách nên bị treo ngược lại. Vừa nhìn thấy bản thân "buồn bực" vẫn đầy khí chất "thịnh thế mỹ nhan", tâm trạng Đường Ngữ liền tốt lên một chút, sau đó giả vờ cười một cái, tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều.

Ngoại trừ Băng Mật, cậu chính là người đẹp nhất lớp Bảy.

Người đẹp không thể nói không làm được!

Đường Ngữ rút cái gương nhỏ ra, không biết cái dây thần kinh nào bị chập mà đưa gương soi Băng Mật ngồi cách đó không xa. Trong gương phản chiếu bóng hình hắn đẹp trai ngời ngời ngồi viết bài. Người kia thậm chí không thèm nghe lão Mã sửa đề, người ta không nghe giảng cũng có thể thi được hạng nhất. Đường Ngữ cảm thấy mình chua như một trái chanh.

"Con trai ơi?" Nhân lúc lão Mã đang viết bài lên bảng, Kha Đô quay đầu lại.

Đường Ngữ sợ tới mức run cả tay, chột dạ mà cất cái gương đi, nhíu mày nhìn cậu ta.

Kha Đô ngồi đằng trước Đường Ngữ, dù cậu ta rõ ràng là cao hơn Đường Ngữ, phải đến mét tám, mét chín, nhưng mà cậu ta nói với lão Mã rằng mình học Ngữ Văn không tốt, phải học hỏi đại biểu môn Ngữ Văn. Lão Mã cho rằng tuy đây là lớp tự nhiên, nhưng môn Văn cũng không thể kém, nên đồng ý cho hắn ngồi lên đằng trước một hàng. Thật ra Đường Ngữ biết, Kha Đô crush Hướng Tâm, cho nên mới tìm cớ tiếp cận.

[Đam Mỹ Edit] Xài Chung Hệ Thống Với Hotboy Trường - Sơ Tán Ngân HàWhere stories live. Discover now