Chương 33: Cậu bắt được tôi rồi

3.3K 335 28
                                    


Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà

Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Đôi đồng tử của Đường Ngữ dãn ra, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận rất rõ tim mình đang đập rất dữ dội. Trong mắt cậu chỉ còn lại Băng Mật, không nghe được, cũng không nhìn thấy được cảnh vật xung quanh nữa.

【 Chết rồi, tim tao đập nhanh quá. 】 Đường Ngữ nói với 520.

【 Đừng hoảng hốt, là cảm giác rung động đó.】

Đường Ngữ chỉ cảm thấy đôi mắt Băng Mật là một lốc xoáy cuốn cậu vào trong, khiến cậu không cách nào thoát ra. Sự xúc động thôi thúc cậu hôn lên đó giống như mãnh thú va chạm lộn xộn trong lòng cậu; cậu cần phải ngăn chặn nó, nên cậu nghiêng mặt négg tránh ánh mắt của Băng Mật.

Trong đầu Băng Mật vẫn vang vọng một câu: tôi cố tình đó, tôi cố tình đó...

"Chúc mừng Tom của chúng ta chiến thắng," giọng người chủ trì vang lên, "giành được một phần quà tặng tinh xảo của tiệm chúng tôi."

Chị nhân viên cầm một cái hộp đưa cho Băng Mật, đánh vỡ bầu không khí khó diễn tả* vừa rồi.

*难以言说 (nan dĩ ngôn thuyết): khó lòng giải thích, khó nói.

Băng Mật nhận cái hộp, tiếng vỗ tay của khách khứa dưới sân khấu vang lên, còn có cả học sinh trong lớp la hét kêu mở ra xem.

Bây giờ hắn không muốn mở ra xem, gật đầu cảm ơn xong, hắn kéo Đường Ngữ vẫn đang ngẩn ngơ xuống.

Sau khi xuống khỏi sân khấu, các bạn học lớp Bảy sôi nổi vây lại chật như nêm cối, ngăn cách những người muốn xin số điện thoại Băng Mật ở ngoài.

"Con giai, mày là đồ ngu!" Nòng Nọc quát Đường Ngữ đang đờ ra, nhưng Đường Ngữ vẫn hồn vía lên mây, cơ bản là không nghe thấy.

Mọi người vây quanh hai người ra khỏi quán ăn. Gió lạnh ở ngoài lập tức thổi bay nhiệt tình của mọi người, khiến họ rụt cổ giậm chân.

Tiết Oánh Oánh: "Băng thần, cậu mau mở ra xem đi, ngoài này lạnh chết mất."

"Không thì để tôi mở giúp cậu?" Bùi Cẩn xoa tay.

Băng Mật nhìn cái hộp to đang cầm trong tay: "Chẳng có gì hay đâu."

"Đừng mà, không thỏa mãn được lòng hiếu kỳ thì tôi sẽ chết đó!" Một bạn học than thở.

Nòng Nọc lại thể hiện bản thân: "Muốn biết trong đó có gì thì tụi bây tự lên sân khấu biểu diễn đi."

"Xì ~"

Băng Mật lắc đầu rồi cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ là đúng 10 giờ tối.

Hắn đến ven đường gọi taxi cho các bạn về, nói khi về đến nơi thì báo một tiếng bình an vào trong nhóm.

Hôm nay mọi người cũng chơi mệt rồi, cười đau cả bụng, ra khỏi cửa thì lại cực kì lạnh, nên cũng không nói nhiều, nhao nhao ngồi vào xe vẫy tay tạm biệt.

Tiễn xong xuôi rồi Băng Mật mới phát hiện vẫn còn sót lại một người. Hắn nhìn Đường Ngữ cúi đầu dựa vào đèn đường, ánh sáng hắt xuống đỉnh đầu cậu, đôi mắt cậu chìm trong bóng tối, khiến hắn không thể nhìn rõ ánh mắt.

[Đam Mỹ Edit] Xài Chung Hệ Thống Với Hotboy Trường - Sơ Tán Ngân HàWhere stories live. Discover now