Chương 68: Làm hòa

1.9K 129 4
                                    


Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà

Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Băng Mật: "......"

Hắn đưa tay kéo tay Đường Ngữ, nhưng cậu lại lập tức muốn tránh đi, may là hắn túm được.

Đường Ngữ không biết Băng Mật có ý gì nên hơi thấp thỏm. Dù sao dáng vẻ Băng Mật tức giận hôm đó vẫn còn rõ ràng trước mắt.

Giây tiếp theo, cậu lập tức bị dọa sợ, Băng Mật vậy mà lại cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu.

Giống như hoàng tử trong truyện cổ tích chân thành hôn công chúa. Đáng tiếc cậu không phải công chúa, mà cho dù Băng Mật có là hoàng tử, thì cũng là hoàng tử nằm trên giường bệnh.

"Cậu..." Đường Ngữ sợ tới mức cứng họng. Cậu có cảm giác tay không còn là của mình nữa. Trong giây phút ấy, cậu cảm thấy mình như là châu báu được Băng Mật nâng niu che chở.

Băng Mật ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn hoảng hốt, nhàn nhạt nói: "Thế thì cậu cắn lại đi."

Sao Đường Ngữ nỡ cắn, cậu liên tục lắc đầu. Cậu chuẩn bị rút tay lại, không ngờ Băng Mật lại dùng thêm sức kéo cậu qua, cậu bị bắt cúi xuống, sau đó cổ bị bàn tay ấm áp đè lại, hôn lên môi Băng Mật.

"Ưm..." Đôi mắt Đường Ngữ trừng lớn, hai má bừng đỏ, sau đó lan lên tận mang tai nhanh như lửa trên đồng cỏ, thậm chí còn đỏ đến tận cổ.

Không phải là cậu xấu hổ vì hôn Băng Mật, mà là bởi vì địa điểm là nơi công cộng!

Mọe nó, đây là phòng bệnh đó, tuy rằng chỉ có hai người cậu và Băng Mật, nhưng lỡ có người vào được thì sao?!

Không cần tìm cảm giác mạnh đâu!

Đường Ngữ đưa tay đẩy, Băng Mật buông cậu ra, nhưng vẫn nắm tay Đường Ngữ thật chặt để không cho cậu rời đi. Ánh mắt hắn cũng thể hiện thái độ cứng rắn.

Đường Ngữ không biết Băng Mật có ý gì, rõ ràng mới đây vẫn cực kỳ bài xích cậu, lại còn nói mấy lời chọc giận cậu, sao bây giờ lại hôn cậu?

Không khí trong phòng bệnh cực kì lúng túng, Băng Mật khẽ thở dài. Vẫn còn may bé Đường của hắn chưa ghét hắn.

"Ngồi đi." Băng Mật thong thả buông tay Đường Ngữ ra, đưa mắt ý bảo cậu ngồi xuống bên cạnh.

Chỗ này có ghế dựa dành cho người thăm bệnh, Đường Ngữ cẩn thận ngồi xuống. Thật ra, lúc nãy Băng Mật chủ động hôn cậu, trong lòng cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng đồng thời cũng rất sợ hãi. Cậu sợ Băng Mật bảo cậu cắn hắn.

Băng Mật cầm lấy quả táo bên cạnh rồi bắt đầu gọt, tay kia của hắn vẫn đang truyền dịch. Đường Ngữ ngồi đối diện lặng lẽ nhìn hắn.

Băng Mật gọt trái cây vẫn dịu dàng như mọi ngày, đôi mắt cụp xuống có cảm giác năm tháng tĩnh lặng*, nhưng ngồi trên giường bệnh lại có chút cảm giác u buồn. Đường Ngữ nghĩ như thế.

*岁月静好, trích từ 岁月静好 现世安稳, là lời thề nguyện của Hồ Lan Thành với Trương Ái Linh trong lễ thành hôn, ý chỉ cả một cuộc đời bình an hạnh phúc.

[Đam Mỹ Edit] Xài Chung Hệ Thống Với Hotboy Trường - Sơ Tán Ngân HàWhere stories live. Discover now