Chương 61: Chiếc hộp Pandora

1.3K 119 9
                                    


Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà

Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

"Cậu nhỏ!"

Tất cả những suy nghĩ xấu xa của anh ta đều bị một tiếng "cậu nhỏ" đập vỡ, hóa thành mảnh thủy tinh rơi đầy đất.

Sau khi Lý Dịch Sâm đột ngột tỉnh táo lại, anh ta mới phát hiện mình vậy mà mê muội Đường Ngữ đến mức này, có thể nói là tẩu hỏa nhập ma. Anh ta cho rằng mình có thể kiềm chế, cho rằng chỉ cần mình không nói ra, không nghĩ tới, thì có thể chậm rãi phai mờ. Thế nhưng, càng kiềm chế thì lại càng bị cắn ngược điên cuồng hơn.

Giống như chiếc hộp Pandora vậy, một khi đã mở ra thì sẽ không thể đóng lại như cũ nữa.

Khi đã yêu thích đến một mức độ nhất định, thì sẽ bành trướng thành một điều có thể dự đoán được, đó là chiếm hữu.

Thật là đáng sợ, anh ta rơi vào cảnh không thể tự kiềm chế như vậy, thường xuyên trỗi dậy gào thét trong đêm khuya tĩnh lặng, ác quỷ điên cuồng cười to bên tai anh ta, còn thiên thần thì nói anh ta đang làm trái với luân thường đạo lý.

Sau khi chìm vào giấc mơ, anh ta lại hóa thành ma quỷ. Ở trong mơ, anh ta làm chuyện mà ngày thường anh ta chẳng dám nghĩ tới, hết lần này đến lần khác không biết mệt. Sau khi tỉnh lại, anh ta lại khoác lớp da chính nhân quân tử cười với Đường Ngữ.

Đối với anh ta, Đường Ngữ là một đóa hoa trắng có độc gây nghiện, trông có vẻ thuần khiết vô hại, nhưng thật ra lại là trí mạng nhất. Lúc đối mặt với Đường Ngữ, anh ta cảm thấy mình chính là ác quỷ mang tội ác tày trời.

Cứ như thế, anh ta trải qua mấy năm vừa đau đớn vừa vui vẻ, chấp niệm của anh ta vẫn không thể buông bỏ. Thậm chí, anh ta còn lên kế hoạch khiến Đường Ngữ thi vào trường đại học ở nơi khác, rồi anh ta sẽ đi cùng, để mỗi ngày có thể tiếp xúc với Đường Ngữ, rồi từng bước dụ dỗ Đường Ngữ nhảy vào cái bẫy của anh ta mà không một ai hay biết.

Nhưng!

Kế hoạch đã vạch sẵn sẽ mãi mãi không thể theo kịp những thay đổi. Tại sao lại xuất hiện loại người như Băng Mật này!

Phá vỡ kế hoạch của anh ta từ tận gốc, xé rách mặt nạ cặn bã của anh ta dưới ánh sáng, vạch trần anh ta giữa trời xanh đất rộng.

Điều đáng ghê tởm hơn là, tên khốn Băng Mật này, thế mà...

Thế mà dám chạm vào người mà anh ta nâng niu nhiều năm như vậy!

Anh ta không nỡ chạm vào dù chỉ một chút, ngay cả hôn phớt qua môi cũng chỉ là hy vọng xa vời trong mơ, càng đừng nói đến thân mật khắng khít để lại dấu ấn trên cái cổ mê người ấy.

Hận không?

Sao có thể không hận?!

Lý Dịch Sâm đau đớn đến nỗi trái tim cũng run rẩy, hơi thở anh ta cũng không thể giữ tiết tấu như bình thường được nữa, khổ sở khom lưng, vành mắt đỏ đến đáng sợ.

"Đồ điên, anh là đồ điên." Băng Mật liếc người đang khom lưng từ phía trên.

"Ha ha ha..." Lý Dịch Sâm cười thê lương, túm lấy cố áo Băng Mật, "Mẹ nó, tao mà không phải cậu nhỏ của em ấy thì đã giành được em ấy từ lâu rồi, còn có chỗ cho mày à?" Anh ta hận, hận bản thân mình chẳng có tư cách gì để tranh giành.

[Đam Mỹ Edit] Xài Chung Hệ Thống Với Hotboy Trường - Sơ Tán Ngân HàWhere stories live. Discover now