Ngoại truyện 1

175 10 1
                                    

_____________

Song Tử vừa mệt mỏi nằm ngủ, Ma Kết cũng không thể đứng đó nhìn mãi. Anh rời khỏi phòng bệnh ra ngoài , nhiều chuyện khiến anh phiền lòng và buồn bã. Định lấy thuốc ra hút thì chợt nhớ đây là bệnh viện, anh đành cất vào lại.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu , có thể nói vài câu không ?

- Dạ được - Ma Kết không mấy ngạc nhiên liền chấp nhận.

Ma Kết cùng mẹ của Song Tử đi đến cuối dãy phòng bệnh, bà dừng bước. Chầm chậm xoay người , mặt đối mặt với anh. Ngập ngừng mãi một lúc mới mở miệng, trong lời nói có chút bất đắc dĩ.

- Tôi có nghe anh họ của Song Tử nói về công việc của cậu , tôi không phải có ý kì thị công việc đó. Nhưng thật sự tôi và ba Song Tử không thích công việc đó lắm, cậu cũng biết nó rất nguy hiểm. Mà con gái tôi không thể chịu kích động được, nếu lỡ một ngày........

Nói đến đó bà liền thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm.

- Cậu cũng hiểu mà phải không , nó sẽ rất đau khổ. Thà bây giờ còn chưa sâu đậm , dứt khoát buông tay đi . Nó cũng không thể trở thành người vợ hiền , không thể đảm nhận việc sinh con. Cũng không thể biết trước là sống được bao lâu nữa .

Bà đưa tay gạt nước mắt, đứa con gái duy nhất trong nhà lại bị căn bệnh quái ác như vậy. Bà thật không biết làm thế nào, cũng đã từng nghĩ đến việc hiến tim cho con gái. Nhưng số tiền phẫu thuật trên trời , gia đình làm sao có được đây.

- Dì, con biết công việc của mình nguy hiểm. Nhưng dì yên tâm , con không để Song Tử lo lắng. Cũng sẽ hết lòng chăm sóc em ấy, con thật sự yêu em ấy cho nên con không thể chấp nhận yêu cầu của dì.

- Con không yêu cầu gì ở em ấy, cũng không cần em ấy sinh con. Chỉ hy vọng được ở bên em ấy ngày nào hay ngày đó, con thật sự không thể rời đi ngay lúc này.

- Tôi chỉ muốn với cậu như vậy thôi , suy nghĩ cho thật kỹ lời tôi nói rồi hẳn ra quyết định. Tôi không muốn sau này cậu oán trách con gái tôi, nó đã đau khổ nhiều rồi.

Nói rồi bà liền bước đi, lúc đi ngang Ma Kết còn thở dài một hơi. Anh nắm chặt tay lại, trái tim khẽ nhói đau. Lý do vẫn là như vậy, công việc của anh vẫn luôn là tâm điểm chú ý. Mặc cho anh có nói đảm bảo thế nào, họ cũng không muốn nghe.

Ba mẹ cô rời khỏi phòng bệnh, Ma Kết lén vào thăm cô. Nhìn cô nằm trên giường bệnh, anh thật khó chịu trong lòng. Nếu như có thể anh rất muốn thay cô gánh lấy nỗi đau này, anh muốn cô vui vẻ sống cuộc sống thật yên bình.

- Song Tử , anh phải làm thế nào đây ?

Ngắm nhìn cô thật lâu, sau đó anh đành rời khỏi trước khi ba mẹ cô quay lại.

Nào ngờ Ma Kết vừa đi không lâu thì Song Tử xảy ra chuyện, anh được y tá thông báo. Vội vã từ cổng bệnh viện trở lại, chạy đến cửa phòng cấp cứu liền thở hỗn hển.

- Dì , Song Tử làm sao thế ? - Ma Kết chống hông thở dốc hỏi.

- Hức......con bé .....là tại tôi làm nó kích động .....tất cả là tại tôi - Mẹ cô vừa khóc vừa nói.

- Bà đừng tự trách, con gái nhất định sẽ không sao đâu - ba cô nhẹ giọng an ủi.

Chính ông cũng rất lo lắng, trong lòng như đè nặng. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo, bên trong đó đã từng cướp đi không biết bao nhiêu mạng người. Nhưng sinh ly tử biệt đều do ý trời, ông chỉ mong con gái có thể thành công vượt qua một lần nữa.

Ma Kết cũng không nói gì nữa, anh lặng người đứng tựa lưng vào vách tường. Một chân co lên , cúi đầu nhìn dưới chân , trong lòng dâng lên nỗi bất an khó nói. Ranh giới giữa sống và chết vốn rất mong manh, anh cầu mong có sự kì tích.

Thời gian trôi qua rất chậm , cực kỳ chậm. Mỗi giây mỗi phúc trôi qua đều là cực hình, anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Phải chờ đợi trong vô vọng , kết quả thế nào còn chưa biết.

" Cạch "

- Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân Hạ Song Tử ? - Y tá đứng trước cửa phòng cấp cứu lên tiếng hỏi.

- Là tôi, tôi là ba của bệnh nhân Hạ Song Tử - Ba cô bước đến trước nói vội.

Toàn thân ông căng thẳng, Ma Kết cũng bước đến nghe. Chỉ có mẹ cô là ngồi ở trên băng ghế, bà cũng hướng mắt nhìn.

- Phiền ông ký vào đây, tình hình của bệnh nhân không được khả quan. Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý, kết quả xấu nhất có thể xảy ra.

Đoàng.......

Như thể rơi từ trên cao xuống, câu nói đó vang bên tai như tra tấn anh. Lùi lại phía sau vài bước, anh cảm giác nỗi đau thấm vào da thịt.

Ba cô cũng không thể bình tĩnh được, tay ông run rẩy ký tên. Ánh mắt chất chứa nỗi đau không nói nên lời, mẹ cô thì quá kích động ngất xỉu ngay lập tức. Y tá giúp đưa bà đến phòng bệnh, ba cô cũng qua đó.

Ma Kết đứng một mình nhìn cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo, chỉ một câu của y tá đã lấy đi biết bao nhiêu hy vọng của anh. Từng chút một đều muốn nói cho anh biết là Song Tử mãi mãi không thể tỉnh lại nữa, anh thật sự bất lực.

___________




[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ