#36

101 7 0
                                    

__________

Tâm trạng vui vẻ nên đồ ăn cũng đặt biệt ngon hơn bình thường rất nhiều , tôi ăn đến bụng căng tròn. Ma Kết ngồi ở đối diện cũng ăn nhiều hơn bình thường , có vẻ như anh không có điều lo lắng nên ăn ngon miệng.

Sau khi ăn xong , Ma Kết lái xe đưa tôi về nhà. Còn anh thì đi làm việc, anh nói hôm nay bận việc sẽ không ở bên cạnh tôi được. Trước khi rời đi còn hôn nhẹ lên môi tôi.

Dẫu biết mỗi người còn có không gian riêng và công việc riêng, nhưng tôi lại muốn luôn muốn được ở bên cạnh anh. Tôi cảm nhận được thời gian mình bên anh không còn nhiều nữa, còn tại sao tôi lại cảm nhận được như vậy thì chính tôi cũng không giải thích được.

Chiều hôm đó anh họ mới trở về , anh ấy vẫn như bình thường. Vẫn dịu dàng và nhìn rất chín chắn. Mặc dù tôi không nói chuyện với anh ấy, nhưng vẫn không đến mức bỏ đói anh ấy.

Tôi đi siêu thị mua chút đồ về nấu bửa tối đơn giản cho hai người , suốt buổi cơm anh họ vẫn không nói gì. Tôi cũng im lặng ăn, sau đó là mang bát đi rửa .

Tắm gội xong liền trở về phòng , tôi nhắn tin cho Ma Kết . Sau đó anh liền gọi lại, giọng anh khàn khàn nghe rất ấm.

- Nhớ anh - tôi nói khẽ.

[- Thật là nhớ anh sao ? ]

- Thật , em giống đang nói dối sao hả ? - tôi bĩu môi lăn qua lăn lại nói với giọng giận dỗi.

[ - Haha, tối nay đến chỗ anh được không ? ]

Tôi hơi suy nghĩ câu hỏi của anh, chỉ nghĩ được ba phần trong sáng, còn lại là bảy phần đen tối. Bất giác mặt tôi ửng đỏ, tự ngượng ngùng, phải ho khan hai cái mới trở lại bình thường.

- Cũng được, em đi thay đồ - Tôi nhẹ giọng nói.

[- Ừ , 15 phút nữa anh đến đón em ]

Sau khi cúp máy tôi liền ngồi dậy thay quần áo, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lấy balô nhỏ để một cái váy vào. Điện thoại ,son môi, nước hoa cũng để vào bên trong. Khi ra tới phòng khách thì chạm mặt anh họ, anh ấy nhìn tôi chằm chằm.

- Em định ra ngoài sao ? Đi đâu đấy ?

Đây là câu nói đầu tiên của ngày hôm nay , tôi có chút lưỡng lự giữa nói thật và nói dối. Cuối cùng là chọn nói dối, tôi hơi mỉm cười rồi nói.

- Em đến nhà bạn cùng học, tối nay có lẽ sẽ ngủ lại nhà bạn . Ngày mai anh có rời khỏi nhà sớm , thì nhét chìa khoá ở chậu hoa bên ngoài để lại cho em là được rồi.

- Ừ, đi đường cẩn thận - anh họ dặn dò rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền mở cửa xuống dưới đợi Ma Kết. Tôi cũng không lo lắng là mình có bị nghi ngờ hay không, chuyện đó vốn không quan trọng.

Ma Kết đến đón tôi về nhà anh, tôi chợt nhớ đến chuyện một tháng trước, vì chuyện không đâu mà nói chia tay anh. Không nghĩ đến anh đang bị thương ở chân , dứt khoát muốn dừng lại là dừng lại.

- Chân anh đã khỏi hẳn rồi sao ? -  tôi khẽ hỏi anh.

- Bây giờ mới để ý đến chân anh sao ? Em thật là cô nhóc vô tâm - Ma Kết vờ như tủi thân nói.

- Em......em.....

- Em không cần phải thấy có lỗi, chân anh đã khỏi rồi. Không có gì đáng lo ngại nữa , cô nhóc chưa lớn như em còn phải dạy bảo nhiều - Ma Kết đưa tay xoa đầu tôi dịu giọng nói.

Tôi rưng rưng nước mắt sắp khóc, rất muốn ôm anh ngay lập tức. Nghĩ sao thì tôi liền làm vậy, nhào qua ôm anh, có chút bất ngờ nên tay lái không vững. May mắn là anh chạy không nhanh, nếu không là tiêu đời rồi.

Anh đánh xe đỗ bên lề đường.

- Em có biết là nguy hiểm lắm không - Ma Kết có chút tức giận quay sang nói.

- Em xin lỗi , em quên mất - tôi nói rất khẽ rồi cúi mặt.

- Em thế này mãi làm sao tôi yên tâm đây - Ma Kết nói.

Anh đưa tay nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt của tôi lên , đôi mắt đen láy của anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Tôi thoáng nhìn thấy sự thống khổ của anh, nhưng chỉ là thoáng qua. Rất nhanh không nhìn thấy nữa, vì gương mặt anh ở rất gần.

Môi anh hôn lên giọt nước mắt trên khoé mắt tôi, anh hôn lên chóp mũi rồi xuống môi.

Chiếc xe đỗ vào sân nhà , Ma Kết bước ra mở cửa xe cho tôi. Hai chúng tôi song song đi vào nhà , trong nhà đã mở đèn . Chắc hẳn là Bảo Bình có ở nhà, và quả thật cậu từ trong bếp đi ra. Nhìn thấy tôi, đầu tiên là cậu thoáng ngạc nhiên.

- Làm lành rồi sao ? - Bảo Bình nhìn sang Ma Kết hỏi.

- Ừ , mới hôm qua. Hôm nay cậu không cần đi làm à ? - Ma Kết lấy dép đi trong nhà đưa cho tôi vừa nói chuyện với Bảo Bình.

- Có chứ , định ăn tối xong mới đi đây. Song Tử , em ăn không ? - Bảo Bình trả lời anh xong hỏi tôi.

- Em không , em ăn rồi - Tôi lịch sự trả lời cậu.

- Cậu tự ăn đi , chúng tôi về phòng . Nào đi thì nhớ khoá cửa , đừng nghĩ an ninh tốt - Ma Kết nói rồi kéo tay tôi đi.

Bảo Bình bĩu môi nhúng vai đi vào bếp , còn tôi theo Ma Kết lên phòng anh. Căn phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp , chẳng khác lần trước tôi nhìn thấy. Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy mọi thứ không chân thật, tôi chưa từng nghĩ sẽ bên anh một lần nữa.

Đối với người vừa đẹp vừa giàu như anh thì thiếu gì người muốn bên cạnh, không có tôi cũng chẳng thiếu . Vậy tại sao anh vẫn chọn quay lại, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

- Em nghĩ gì đấy ? - Ma Kết ôm tôi từ phía sau hỏi khẽ.

- Em đang nghĩ người đẹp trai như anh sao lại muốn em làm bạn gái, thiếu gì người muốn ngã vào lòng anh - Tôi thật lòng nói ra suy nghĩ.

- Tại sao à, chắc tại kiếp trước anh nợ em. Vừa gặp đã muốn em làm bạn gái, anh cũng không biết  giải thích thế nào - Ma Kết tựa cằm lên vai tôi nói.

Câu trả lời của anh không rõ là bao nhiêu thật lòng , tôi chỉ biết là trái tim mình lại tràn ngập sự ngọt ngào và hạnh phúc rồi.

Sau khi tắm lại một lần nữa, tôi ngồi sấy khô tóc rồi bước đến bên giường. Nhìn thấy Ma Kết đang gõ gõ gì đó trên màn hình điện thoại rồi gửi đi, tôi không thấy rõ nội dung. Nhưng nhìn nét mặt của anh thì dường như đang giải quyết công việc.

Vì không muốn làm phiền anh nên tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.

___________




[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như ThếWhere stories live. Discover now