#30

125 11 0
                                    

_________

Đến khi thức dậy là buổi sáng hôm sau , khi đang chuẩn bị rời khỏi nhà thì điện thoại reo lên. Trên màn hình hiển thị " Chồng yêu " , tôi hơi mỉm cười rồi ấn nghe.

- Em nghe đây , mới sáng sớm đã tìm em.

[ - Đêm qua em không ở lại với anh, em nói xem có ai như em không. Để người bệnh ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo, như vậy coi được sao ? ]

Ma Kết cao giọng nói, tôi lại bật cười vì sự trẻ con của anh. Tôi thật sự không biết có phải mấy tên côn đồ kia đánh anh thành kẻ ngốc luôn rồi không.

- Em còn phải đi học, trưa về sẽ đến tìm anh - tôi nhìn đồng hồ rồi nói ,không quan tâm lời anh.

[ - Em không cần đến , hôm nay anh xuất viện. Trưa nay sẽ kêu người đến đón em, anh muốn ăn gì đó ngon ngon một chút ]

- Được , trưa gặp lại .

Tôi nói rồi liền tắt máy, sau đó rời khỏi nhà đón xe tới trường.

Hôm nay đến lớp không gặp Jena, tôi chẳng rõ cuộc sống của cô. Dường như chưa bao giờ cô chia sẻ với tôi những chuyện đó, đặc biệt là sau này tôi càng lúc càng không biết gì về cô.

Giữa cô và Ma Kết dường như vẫn có gì đó, tôi không tiện hỏi đến. Anh cũng chưa nói rõ , điều này khiến tôi mơ hồ nhất. Không phải không tin anh, có phải do tôi quá nhạy cảm chăng.

Tiết học hôm đó chẳng có gì thú vị, vô cùng nhạt nhẽo. Khi học xong tôi liền rời khỏi lớp, hướng đến thư viện mượn vài cuốn sách về tham khảo.

Từ thư viện ra, tôi đón xe đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Dựa vào công thức trên mạng , tôi mua đúng các nguyên liệu ghi trong đó. Xong xuôi mới gọi điện thoại cho Ma Kết, nói với anh địa điểm mình đang đứng.

Một lúc sau , chiếc xe dừng lại trước mặt. Bảo Bình hạ cửa kín xe xuống mặt khó coi , dường như là đang ngủ bị người nào đó lôi dậy. Tôi mím môi nén cười, mở cửa sau ngồi vào.

- Em định nấu ăn sao ? - Bảo Bình lên tiếng hỏi.

- Vâng , Ma Kết nói muốn ăn, nên em vừa đi một vòng siêu thị mua nguyên liệu - tôi thành thật trả lời.

- Ừ , nhớ bỏ thêm thuốc chuột vào - Bảo Bình thản nhiên nói ra.

Tôi bật cười , không ngờ Bảo Bình cũng có lúc trẻ con như vậy. Đúng là những đứa trẻ với vẻ ngoài trưởng thành , thật khiến người ta không ngờ. Tôi không hùa theo, mà đơn giản chỉ cười.

Bảo Bình đưa tôi về nhà, nhưng chuyện là cậu không rời đi mà đi theo tôi. Khá tò mò nên tôi quay lại hỏi.

- Anh định lên cùng em hả ?

- Ừ, anh giúp em chuyển đồ đến nhà Ma Kết. Cậu ấy không nói em biết hả ? - Bảo Bình có vẻ khó hiểu nhìn tôi.

Còn tôi thì bị chấn động khi nghe, anh không có nói với tôi chuyện này. Chỉ biết là anh xuất viện, tôi vốn nghĩ anh sẽ đến đây . Không nghĩ anh kêu Bảo Bình đưa tôi về nhà anh, còn cái gì mà chuyển đồ.

- Anh kêu Bảo Bình giúp em chuyển đồ gì đến nhà anh ? - tôi khẽ hỏi anh.

[ - Anh quên nói , anh đi lại không tiện . Nhà thì không có ai, em đến chăm sóc anh một thời gian được không ? ]

Cái lý do thật hợp lý ghê gớm , tôi thừa biết anh có bao nhiêu mưu đồ trong đó. Chuyện dọn đến ở cùng, anh đã từng nhắc qua, nhưng lúc ấy tôi không đồng ý. Chỉ cho anh ở nhờ nhà qua đêm, ở cùng sẽ khiến chúng ta nhận ra nhiều thứ không tốt đẹp về nhau.

Mà câu hỏi có tính khẩn cầu như thế, chân thành như vậy. Tôi thật không nỡ từ chối, dù sao chân anh bị thương cũng một phần lỗi tại tôi. Tự nhủ với lòng là sau khi chân anh khỏi sẽ dọn đi.

- Được rồi , em đi thu dọn đồ đã - tôi nói rồi tắt máy.

Tôi lấy vali ra lấy vài bộ quần áo bỏ vào, cùng với tập vỡ , đồ dùng cá nhân cần thiết. Quan trọng nhất là túi thuốc, sau đó kéo ra cửa. Bảo Bình giúp mang đi trước, tôi nhìn căn nhà thật kỹ , khi chắc chắn không còn quên gì mới khoá cửa rời đi.

Bảo Bình lái xe đưa tôi đến khu nhà cao cấp, nhà ở đó theo tôi được biết thì giá rất đắt đỏ. Mua được một căn nhà ở đó , chắc hẳn người sở hữu không phải loại người tầm thường. Phải là tiểu thư hay thiếu gia giàu có gì đó.

Ma Kết thật sự mua nổi nhà ở khu này sao ?

Đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi, nếu thật sự mua được nhà ở đây thì gia thế của anh không hề nhỏ. Chẳng biết anh còn bao nhiêu chuyện giấu tôi, anh luôn cho tôi sự bất ngờ về bản thân anh.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà, nhìn chung mọi thứ ở đây không thể chê được. Chỉ có đều là ngoài sân nhà của anh chẳng có nổi một chậu hoa, đến cây cối cũng không có.

Trong lòng tôi đã có dự tính cho việc cải tạo lại sân vườn, cho dù sau này tôi không phải là nữ chủ nhân của ngôi nhà. Thì ít nhất trong những ngày tháng tôi ở đây được tận hưởng một chút.

Bảo Bình giúp tôi mang vali vào nhà, còn tôi phụ trách xách túi nguyên liệu đã mua. Đến nơi cao cấp như vậy, nhất định phải tận dụng triệt để phòng bếp.

Ma Kết đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi, tư thế của anh rất thư thả. Còn vui vẻ nhướng mày với Bảo Bình, tôi lại thấy giống trêu tức hơn.

Quả nhiên Bảo Bình không nương tay, vừa ngồi xuống sofa đã thản nhiên đặt chân mình lên chân bị thương của anh. Ma Kết nhăn mặt nghiến răng, tôi chỉ biết nén cười đứng đó nhìn hai người đàn ông trả đũa nhau.

- Em còn đứng đó , không qua đây giúp anh một tay - Ma Kết nhìn về phía tôi kêu lớn.

- Song Tử, em nên nhớ em còn đang nợ anh đấy - Bảo Bình gằn giọng.

- Cậu dám mang chuyện tư trả thù à, số tiền đó tôi sẽ trả cậu - Ma Kết mạnh miệng nói.

Tôi không xen vào , trong lòng đương nhiên cảm thấy vui vẻ rồi. Kéo gần khoảng cách với người mình yêu, dần dần bước vào cuộc sống của người đó. Tôi còn muốn như thế nào nữa, như vậy là quá đủ rồi còn gì.

Mặc cho hai người đàn ông tính khí trẻ con vật nhau ở sofa, tôi đi vào phòng bếp . Nơi phụ nữ dùng để nắm lấy dạ dày của đàn ông, chỉ cần bạn biết nắm lấy dạ dày của họ. Còn sợ họ ra ngoài ăn bậy sao ?

Tôi xoắn tay áo lên bắt đầu nấu nướng, bắt đầu học cách làm người vợ đảm đang. Tôi tự cười bản thân , chẳng rõ từ khi nào mà tôi lại có ý định lập gia đình mảnh liệt đến vậy.

Phải chăng khi bạn gặp đúng người thì sẽ như thế , nếu thật sự thì quá hoàn mỹ rồi.

__________














































[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ