#1

1.3K 35 2
                                    

__________________

Thành phố H .......

Cái nắng hè ôi bức cũng giảm hẳn trong những ngày cuối cùng của tháng , từng đợt gió hiu hắc mát rượi khiến nhiều người thích thú. Mọi người trong thành phố điều chọn những ngày cuối này để tận hưởng , họ thường đi biển , vừa nắng nhẹ lại mát mẻ thế thì còn gì hơn.

Nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè , tôi chăm chăm nhìn đóng bài tập ngổn ngang trên bàn mà khóc không ra nước mắt. Chỉ biết trách bản thân cứ ỷ lại vào nhỏ bạn , và rồi nó bận việc nên chẳng thể giúp .

Nhớ lại câu nói của cô giáo ngày trước hôm nghỉ hè thì tôi bất giác rùng mình , đành phải tự thân hoàn thành mà thôi.

Tôi tên Hạ Song Tử , nay 21 tuổi. Theo đuổi ước mơ làm một nhà thiết kế thời trang tài năng , với cái học lực cũng không đến nỗi tệ của tôi. Và sau biết bao cố gắng thì tôi đã được học ở một trường đại học thiết kế có tiếng nhất nước , cũng từ đó tôi phải xa nhà đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Hiện tại tôi sống ở một căn hộ nhỏ tầng 4 nằm ở khu chung cư Hạ Thanh , căn hộ chỉ vỏn vẹn một phòng ngủ chặt hẹp , một giang phòng khách nối liền với nhà bếp và nhà vệ sinh. Sở dĩ tôi chọn căn hộ này vì nó vừa rẻ lại thuận tuyến xe buýt đến trường , an ninh cũng rất tốt.

Cuộc sống cũng vất vả hơn nhiều , khi tôi vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền chi trả cho khoảng học phí đắc đỏ và chuyện ăn uống hằng ngày , lẫn tiền thuê căn hộ. Do gia đình cũng chẳng mấy khá giả nên tôi không hề muốn ba mẹ phải cực nhọc lo cho tôi ăn học , tự lập là mục tiêu lớn nhất của tôi.

- Song Tử ơiiiiiiii.......

Tôi giật nảy mình khi nghe tiếng gọi thất thanh của ai đó , đến khi định thần lại thì mới nhận ra đó là cô bạn học cùng trường tên là Jena . Cô sống ở căn hộ thuê bên cạnh , không ngày nào cô cho tôi yên. Tôi nhíu mày nhìn gương mặt trắng bệch của cô , dường như cô đang sợ sệt một chuyện gì đó .

- Có gì từ từ rồi nói mình nghe .

- phù ~~......nghe cho rõ nhá.....Bạch Dương bị người ta đánh đến nổi thương tích đầy người kìa - Jena thở gấp nói.

Tôi trừng mắt kinh ngạc , phải một lúc sau mới tiêu hóa nổi câu nói của Jena . Giọng tôi run run lấp bắp hỏi lại.

- Sao.......anh ấy đang ở đâu.....

- Đang ở đầu hẻm - Jena vẫn còn chóng hong thở trả lời tôi rất nhanh.

Tôi bật dậy chạy đi trong vô thức , quên mất trên người đang mặc bộ đồ ở nhà rất mát mẻ và mang đôi dép . Điều đáng nói hơn nữa là tôi quên mất chuyện mình bị bệnh tim, không thể chạy nhảy lung tung .

Đến nơi tôi mới thở hỗn hển, toát mồ hôi , mãi một lúc nhịp thở mới đều đặn trở lại. Thoáng thấy bóng dáng Bạch Dương ngồi tựa người vào tường , trên người cậu toàn là những vết thương. Có chỗ còn rướm máu , tôi đi lại chỗ lay người cậu.

- Lại đánh nhau với ai ? Sao nói mãi mà chẳng chịu nghe hả ? - Tôi tức giận quát cậu

Bạch Dương lớn hơn tôi một tuổi , cậu học khoa kỹ thuật cơ khí. Cậu được mệnh danh là hotboy của khoa , thế nhưng lại hay gây chuyện đánh nhau. Không vì chuyện này cũng chuyện kia , nói chung là toàn giải quyết vấn đề bằng nắm đấm. Điều đó khiến tôi không hài lòng , tôi rất ghét nhìn thấy .

Bạch Dương nhìn tôi bằng ánh mắt nhu mì ,cậu vẫn thường nhìn tôi như thế khi chúng tôi còn yêu nhau. Tôi tránh ánh mắt của cậu , phải nói là không muốn nhìn thấy ánh mắt đó.

- Bọn chúng kiếm chuyện anh , mẹ kiếp đừng để anh gặp lại - Bạch Dương

- Anh đừng mãi đổ lỗi cho người khác , nhất định là anh ra tay nghĩa hiệp nên mới đắc tội với người ta .

Bạch Dương im lặng cúi đầu , tôi biết ngay là thế mà. Vì tôi quá hiểu rõ con người cậu , luôn lo chuyện bao đồng mà không nghĩ đến hậu quả. Jena đứng đó lắc đầu nhìn tôi và cậu , thấy cô thở dài mà tôi không hiểu gì.

- Về nhà thôi , dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi , cậu đừng mắng anh ấy nữa - Jena

Tôi miễn cưỡng gật đầu , rồi cùng cô đưa Bạch Dương về căn hộ của tôi. Vào thang máy tôi ấn nút tầng 4 , vừa về đến căn hộ cậu liền giở trò , nào là bắt tôi thoa thuốc , khử trùng vết thương ......

Tôi cố kiềm chế lắm mới không tống cổ cậu ra khỏi nhà , Jena thì ở bên cạnh cứ nói giúp khiến tôi thiết nghĩ có phải hai người này đang âm thầm làm chuyện bí mật gì đó hay không.

Cậu và cô ở lại đến tầm 8 giờ tối mới ra về , hai người họ chén sạch tất cả đồ ăn trong tủ . Chừng ấy đủ để tôi ăn suốt một tháng trời , giờ lại không sót một thứ gì. Càng nghĩ tôi càng tiếc , và trách họ không có lương tâm.

Sau khi tiễn cậu và cô ra cửa xong thì tôi liền lấy quần áo đi tắm , nước từ vòi sen thấm vào da rất dễ chịu. Khoảng 15 phút sau tôi trở ra với bộ đồ ngủ dễ thương hết mức , tôi thu dọn tàn cuộc của 2 người kia rồi mới về phòng.

- TRỜI ƠIIIIIIII......

Tôi hét toán lên khi chợt nhớ lại đống bài tập còn dang dở , tôi không biết mình nên khóc hay cười nữa. Cả buổi chiều tôi đều làm chuyện không đâu , bài tập thì vẫn chưa hoàn thành. Và ngày mai lại là ngày đầu tiên của học kỳ mới , tôi bắt đầu nghĩ đến thảm cảnh của mình vào ngày mai.

Vò đầu bức tóc một hồi thì tôi cũng phải ngồi vào bàn học , chăm chú làm từng bài một. Đến khoảng 11 giờ đêm đống bài tập đã vơi được một nửa , số còn lại cũng không hề nhiều. Nhưng thật không may khi thần ngủ cứ bám lấy tôi không buông , đôi mắt tôi cứ dán chặt vào nhau không tài nào mở nổi.

Cứ thế tôi ngủ quên mất lúc nào không hay , và chắc chắn rằng ngày mới của tôi sẽ bắt đầu với một hình phạt.

________________

Cho au ý kiến nhé ^_^

[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như ThếHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin