#25

128 12 3
                                    


__________

Tay anh nắm chặt tay tôi , lúc nói câu đó còn dùng sức siết chặt. Như thể đang thể hiện sự giận dữ của anh, tôi căn bản là không dám hó hé gì nữa. Đưa mắt sang nhìn Bảo Bình, cậu nhún vai biểu tình như thể " Lần này anh không giúp được em ".

- Hừ, ranh con .....mày đừng có mà nhúng tay vào chuyện của tao. Muốn sống đàng hoàng thì đưa cô ta cho tao, nếu không thì đừng trách - Hắn ta đứng ngay ngắn lại giọng điệu khinh thường.

Sau câu nói đó hắn ta phất tay ra hiệu cho đàn em xông lên đánh, Ma Kết đẩy tôi cho Bảo Bình rồi tiếp đòn đánh của bọn chúng. Tình hình hiện tại là một đối đầu với sáu, nhìn thì cũng biết ai bất lợi hơn.

Mấy người quanh đó chẳng ai có ý giúp đỡ, ngại liên lụy mình mà giương mắt nhìn. Tôi sợ hãi khi một cái chai thủy tinh đập vào vai anh, tôi định đi liều mạng với chúng thì Bảo Bình kéo ngăn tôi lại.

- Để anh, qua kia đứng đi - Bảo Bình nói rồi chỉ về hướng khu pha chế.

Cậu ra phụ giúp một tay, biến thành hai đối sáu. Coi như cũng giảm bớt một phần, chuyện không ngờ là có thêm người thứ ba xuất hiện. Cục diện bắt đầu xoay chuyển, sau một hồi đám người đó nửa bò nửa chạy.

- Cảm ơn , võ thuật cũng khá đó - Ma Kết nhướng mày cười khen.

- Không có gì , vốn dĩ còn món nợ chưa tính với hắn ta - Bạch Dương đang nhớ đến chuyện hôm nọ.

- Lần khác mời cậu uống vài ly, tôi đi trước đây - Ma Kết vỗ vai Bạch Dương nói rồi quay lại.

- Bảo Bình , giúp tôi tiếp đãi cậu ta. Tôi đưa người về trước, sẽ tìm cậu tính nợ.

Ma Kết đi qua hai người , hướng đến khu pha chế. Nắm tay tôi hiên ngang rời đi, tôi nhìn Bạch Dương, còn Bạch Dương lại nhìn vào bàn tay của tôi trong tay anh.

Bảo Bình thở dài khoát vai Bạch Dương đi tìm chỗ ngồi uống rượu.

Đi ra đến xe, Ma Kết mở cửa nhét tôi vào ghế phụ rồi vào xe lái đi. Suốt đoạn đường không hề nói một câu, mắt anh luôn nhìn chăm chú phía trước. Tôi chỉ dám lén nhìn anh , thà là mắng chửi còn hơn là im lặng thế này.

Trong xe nhiệt độ giảm đi mấy phần, dù muốn mở miệng nhưng tôi lại không biết nói thế nào. Lỡ nói những lời khiến anh giận hơn nữa thì không hay, tôi đành im lặng.

Chiếc xe lái đến dưới khu chung cư, anh tắt máy , ngồi im lặng không nói chuyện. Tôi nhìn anh, cắn cắn môi dưới suy nghĩ . Thử đoán người đàn ông trước mắt đang suy nghĩ cái gì, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra được.

- Em không có gì nói với tôi sao ?

Ma Kết mở miệng , giọng nói lạnh lùng xa cách. Tuy biết là anh đang giận mới có thái độ như vậy, nhưng lòng cũng không khỏi cảm thấy khó chịu.

- Em biết là nơi đó rất phức tạp , em cũng biết giấu anh đến đó làm là không đúng. Nhưng em cần tiền , em phải trả tiền nhà, tiền học phí rất nhiều chuyện cần dùng đến tiền - tôi nói rồi không nén được mà thở dài.

- Em thiếu tiền hay cần sự giúp đỡ thì cũng nên tìm tôi, tôi là bạn trai của em. Tôi có thể giúp em, chuyện gì cũng để tôi là người biết sau cùng. Rốt cuộc em xem tôi là cái gì ?

Ma Kết nói câu cuối dường như muốn gầm lên giận dữ, tay đấm vào vô lăng. Lòng ngực phập phồng vì cố gắng nén giận , tôi bị anh làm cho sợ hãi. Vẫn là không dám mở miệng tiếp.

- Tôi thấy mình chẳng là gì của em, xin lỗi vì tôi đã quá đề cao vị trí của mình trong lòng em .

Lời nói của anh như thể đang rất thất vọng , làm cho tôi cảm thấy chua xót. Miệng đắng ngắt, lòng ngực nhói đau. Nước mắt ngập tràn bờ mi, tôi rất muốn mở miệng nói , nói với anh là trong lòng tôi anh chiếm một phần rất quan trọng.

- Em xin lỗi.....xin lỗi .......

Thế mà tôi cái gì cũng không nói được, chỉ thốt ra mấy từ nghẹn ngào. Nước mắt giàn giụa, muốn đưa tay nắm lấy tay anh. Nhưng bị anh rút lại, anh mở cửa bước ra ngoài.

Tôi nhìn thấy Ma Kết bước đi mà lòng hụt hẫng, không biết từ khi nào mà tôi lại trở nên yếu đuối như thế. Chỉ biết ngồi đó khóc, nhìn theo bóng lưng của anh.

Đến khi anh khuất dạng, tôi ôm mặt khóc rống lên như đứa trẻ bị lạc. Tim tôi rất khó chịu, rồi sau đó là khó thở. Một tay ôm tim , một tay lấy thuốc nhét vào miệng cố nuốt xuống.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt tôi. Bị đánh thức , tôi hé mắt nhìn rồi mới dần thích ứng . Tôi vẫn ở trong xe, ghế ngồi được ngửa ra sau, trên người là cái áo khoác da còn lưu lại mùi hương nam tính của anh.

Hèn gì tôi lại ngủ ngon đến vậy, là tối qua anh đã quay lại . Tôi bất giác mỉm cười , lòng tràn đầy ngọt ngào. Tôi mở cửa xe bước ra, vừa vặn nhìn thấy Ma Kết từ xa đi lại , trên tay còn xách một cái túi giấy.

- Cầm lấy, tôi còn có việc - Ma Kết đưa túi giấy cho tôi, giọng vẫn lạnh lùng.

Tôi ôm chằm lấy anh , làm cho anh không kịp phản ứng. Tay tôi siết chặt eo anh, khi anh đang định đẩy tôi ra.

- Em xin lỗi , sau này em sẽ không giấu anh bất cứ chuyện gì nữa. Em.....em muốn nói là anh rất quan trọng , em không thể mất anh......cho em cơ hội sửa sai có được không ? - tôi nói rất vội, sợ là anh bỏ đi.

Không nhìn thấy được gương mặt của anh ngay lúc này, không biết là anh có chấp nhận lời xin lỗi của tôi hay không. Nhưng có điều là anh không đẩy tôi ra nữa, như thế xem ra có cơ hội.

Mãi vẫn không thấy người đàn ông này phản ứng, tôi hơi đẩy anh ra . Không biết dũng khí từ đâu mà có, tôi nhón chân đặt môi mình lên môi anh.

Vụn về dùng lưỡi tách môi anh, mới đầu anh có phản kháng . Sau đó là hợp tác, ghì chặt eo tôi , cúi đầu đáp trả. Tôi choàng tay qua cổ anh, trong lòng không khỏi vui mừng.

Ma Kết đáp trả, có nghĩ là anh đã tha thứ. Nụ hôn càng lúc càng sâu, anh như muốn trút giận, trước khi môi rời môi còn cắn nhẹ tôi một cái.

- Đi lên nhà thôi , anh đói rồi.

Ma Kết bấm nút khoá hết cửa xe rồi nắm tay tôi thong thả đi, vào nhà, tôi bày đồ ăn ra bàn. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức bửa sáng, tâm tình tốt nên ăn cũng thấy ngon miệng hơn.

___________

[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như ThếKde žijí příběhy. Začni objevovat