#12

165 18 0
                                    

_______

Tôi mở mắt nhìn trần nhà trắng toát , trong phút chốc ấy cứ nghĩ mình chết rồi. Thì tôi nghe thấy tiếng máy móc phát ra tiếng píp píp, không hề có âm thanh nào khác . Tôi đeo mặt nạ oxy thở một cách khó nhọc , chỉ mở mắt được một lúc đã nhắm lại.

Khi tôi tỉnh lại một lần nữa , thì bên cạnh đã nghe thấy tiếng nói chói tai. Giọng nói này cũng hết sức quen thuộc , cuộc nói chuyện của họ tôi nghe rất rõ.

- Rốt cuộc là tại sao ? Cậu ấy hôn mê 4 ngày rồi vẫn chưa tỉnh - Jena nói rất lớn tiếng.

- Em bình tỉnh chút đi, hôm đó cô ấy đột nhiên ngất xỉu. Anh chỉ biết đưa cô ấy đến bệnh viện , anh và Ma Kết cũng ngồi ở trước phòng cấp cứu cả đêm đấy.

- Sau khi phẫu thuật xong , bác sĩ nói với tụi anh là bệnh tim của cô ấy chuyển biến xấu. Thuốc bây giờ không còn tác dụng nhiều, phải thay tim gấp.

Bảo Bình đang cố giải thích cho Jena nghe, giọng của cậu nghe qua thì rất bình thường . Nhưng có lẽ cậu cũng bị một phen hoảng sợ, nghe nhắc đến Ma Kết, tôi mới chắc rằng mình không nghe nhầm.

Ma Kết đã từng nói bên tai tôi, đó không phải là giấc mơ. Tôi không hiểu sau bản thân lại vui , thật là lạ.

- Hai người ra ngoài nói chuyện đi, ồn ào quá - Ma Kết khó chịu lên tiếng.

- Anh lấy cái quyền gì quản tôi, tôi và anh vẫn còn món nợ chưa giải quyết xong đấy - Jena có vẻ như rất tức giận.

- Thôi được rồi, chúng ta về nhà đi - Bảo Bình lên tiếng.

- Tôi cũng có chuyện muốn tính với cô, nhưng không phải bây giờ  - Ma Kết hằn giọng nói.

*Rầm*

Sau đó tôi không nghe bất cứ lời nói nào nữa , chợt cảm thấy mình hơi bất lịch sự khi nghe lén như vậy. Tôi vẫn nhắm mắt như chưa tỉnh, cho nên không ai hay tôi đã tỉnh lại.

Chính Ma Kết cũng không biết , anh ngồi bên cạnh nắm lấy cánh tay tôi. Giọng nói khẽ vừa đủ cho cả tôi và anh nghe, cũng có thể là anh nói cho một mình anh nghe.

- Cô nhóc này , tôi chưa từng gặp ai như em. Cứng đầu quá , gọi mãi cũng chẳng chịu dậy.

- Nhìn em nằm nhắm mắt như thế làm tôi nhớ đến chuyện hôm đó ở biệt thự......

Ma Kết nhắc lại chuyện hôm đó, anh đã uống khá nhiều rượu. Vì thấy không thoải mái với không khí ồn ào của buổi tiệc, anh cũng như tôi tìm chỗ yên tĩnh ngồi.

Bắt gặp căn phòng có mở đèn sáng nên anh đã đi vào , bất ngờ hơn là nhìn thấy tôi ở trong căn phòng ấy. Ngồi tựa vào sofa ngủ ngon lành, anh đã ngồi xuống bên cạnh mà tôi vẫn không hay biết.

- Tôi đã ngồi ngắm em rất lâu, còn vô thức đưa tay chạm vào gương mặt của em. Đêm ấy em rất đẹp , mùi nước hoa dịu nhẹ càng làm em hấp dẫn hơn.

- Nhưng tôi chỉ ngồi đó ngắm em thôi, cũng không nghĩ đến việc xảy ra chuyện đó. Thật sự là hết cách tôi mới đành ra hạ sách đó, khi tôi biết được đó là lần đầu của em......lòng tôi rối như tơ, một người thuần khiết như em lại bị tôi vấy bẩn.

- Tôi không cầu em tha thứ , chỉ mong em tỉnh lại , em muốn gì tôi cũng đồng ý .

Nghe được những câu nói đó , tôi tin đó là những câu nói thật lòng.  Bất giác tôi rất muốn khóc, nước mắt cứ thế mà rơi khỏi khoé mắt. Người đàn ông này đã khiến tim tôi rung động, cảm giác ấy tôi đã từng có khi gặp Bạch Dương lần đầu.

Tôi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, bên tai cũng chẳng còn tiếng gì. Hoàn toàn im lặng, tay tôi vẫn bị anh nắm lấy.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa, tôi đã không cần thở bằng oxy . Cố đưa mắt nhìn bên cạnh, nhưng chẳng có ai bên cạnh cả. Dường như trong căn phòng chỉ có một mình tôi, cả Ma Kết cũng không thấy đâu.

Chợt nhớ anh còn có công việc của mình , huống hồ tôi chẳng là gì của anh cả. Tôi gắng gượng ngồi dậy, nhìn đồng hồ treo trên tường tôi mới biết bây giờ là 5 giờ chiều.

*Cạch*.

- Cô tỉnh rồi , để tôi gọi bác sĩ.

Một nữ y tá dáng người nhỏ nhắn vừa mở cửa bước vào nhìn thấy tôi liền đi tìm bác sĩ. Rất nhanh sau đó bác sĩ tới, lại đỡ tôi nằm xuống bắt đầu khám.

Tầm khoảng 15 phút sau khi bác sĩ rời đi, Ma Kết đã tới với dáng vẻ dường như là gấp rút đến đây. Vừa nhìn thấy tôi ngồi trên giường , anh liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi đưa mắt nhìn anh rất chăm chú, như muốn nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh.

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi , em đã ngủ liên tục mấy ngày liền . Mọi người rất lo lắng cho em - Ma Kết bước về phía tôi nói.

- Mọi người có bao gồm cả anh không ? - Tôi khẽ hỏi , tôi thật sự muốn biết.

Ma Kết không nghĩ sẽ bị hỏi ngược lại câu này , cho nên anh im lặng mất một lúc. Rồi mới rất nghiêm túc trả lời.

- Đương nhiên là có, tôi sợ em có chuyện gì thì tôi sẽ mãi day dứt không yên - Ma Kết ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường.

- Vậy sao , anh là đang day dứt chuyện tối hôm đó phải không ?

Tôi biết thừa là như vậy mà vẫn cố hỏi, vì tôi không biết mình nên nói gì tiếp theo. Anh nhìn tôi , ánh mắt có một tầng hổ thẹn và ái náy. Tôi đoán là anh cũng không biết phải làm gì để xoá bỏ sự ngại ngùng giữa chúng tôi.

Hay nói cách khác là làm sao đối mặt khi chuyện đó cả hai đều nhớ rất rõ. Tôi lại nghĩ nếu sau này không gặp lại , cứ coi như chuyện hôm đó là bồng bột của tuổi trẻ đi.

- Tôi có thể chịu trách nhiệm nhưng liệu ......

- Tôi mệt rồi , muốn nghỉ ngơi.

Tôi cắt đứt lời nói của anh , vì không muốn nghe tiếp nên tôi đã  nói dối rằng mình muốn nghỉ ngơi. Gì mà "có thể" rồi "nhưng" trong đó, anh đang cố ép bản thân chịu trách nhiệm với tôi chăng. Tôi lại chẳng cần như thế.

- Em nằm xuống nghỉ ngơi đi , tôi  ra ngoài - Ma Kết đứng dậy kéo chăn đắp cho tôi.

Ma Kết nghe thấy tôi mệt thì không nói thêm gì nữa, đắp chăn cho tôi xong thì anh liền rời đi. Giây phút đó tôi cảm thấy lòng chua chát , phải lòng anh là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Thật sự là đến quá nhanh, chỉ trong hai lần gặp mặt.

Tôi không ngủ, chỉ nằm đó nhìn trần nhà. Suy nghĩ những chuyện xảy ra gần đây , có rất nhiều chuyện vốn dĩ chẳng liên quan đến tôi. Nhưng tôi vẫn bị cuốn vào, và muốn dứt cũng chẳng còn kịp.

____________














































[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ