#4

272 17 3
                                    

____________

Suốt đêm đấy tôi chẳng thể ngủ được, phải nói là cứ nằm trông cho mau đến sáng. Tôi nhất định phải điều tra cho rõ ràng, vì tôi nghĩ là không đơn giản như lời Bạch Dương đã nói.

Sáng hôm sau , gương mặt tôi phờ phạt thiếu sức sống trầm trọng , mắt trũng sâu . Trông già hơn rất nhiều , nhưng tôi vẫn không quan tâm đến chuyện đấy.

Nhanh chóng ra khỏi phòng , lúc ấy cậu cũng vừa mở cửa ra khỏi nhà. Sau khi chắc chắn Bạch Dương đã đi thì ngay lập tức tôi phi thẳng đến cái hộc cạnh tủ tivi , trong đấy hiện tại chỉ còn một gói bột màu trắng.

- Thứ quái gì đây ?

Tôi lẩm bẩm rồi mở gói bột ra lấy một ít , rồi dùng giấy bọc kỹ. Sau khi lấy được thì tôi liền để lại chỗ cũ , để tránh bị nghi ngờ.

" cạch "

Tiếng mở cửa khiến tim tôi muốn rơi ra ngoài , cố trấn an bản thân ,nhưng gương mặt tôi không khỏi tái mét. Suýt nữa là phải đưa đi bệnh viện nếu Jena không lên tiếng , đã bệnh tim còn bị dọa chết khiếp.

- Song Tử cậu có đi học không đấy ? - Jena thò đầu vào hỏi tôi.

- À....đợi mình một chút nữa.

- Nhanh nhé , trễ học là không được đâu đấy - Jena thúc giục

Tôi chạy nhanh vào phòng , tức tốc thay đồ và trang điểm nhẹ để che đi gương mặt phờ phạt của bản thân. Sau khi hoàn thành tôi liền lấy tập sách bỏ vào túi xách rồi ra với cô , cả hai chúng tôi cứ thế rời khỏi chung cư.

Trước chung cư có một xe ôtô trông rất sang trọng màu đen , chưa bao giờ tôi thấy loại xe đắt tiền này ve vãn ở chỗ chung cư. Mãi nhìn mà quên mất là đang đi học , đã thế Jena còn dắt tôi đến đấy.

Cánh cửa xe mở ra , bên trong một chàng trai bước ra , tên này trông rất quen mặt . Tôi đã thấy ở đâu thì phải.

- Hai em lên xe đi .

- Bảo Bình đâu không đến ? - Jena tỏ ra khó chịu hỏi

- Cậu ấy nhờ tôi đưa hai em đến trường , cậu ấy bận giải quyết công việc .

Chàng trai kia lười biếng chỉ trả lời qua loa , giờ tôi mới nhớ ra cái tên trước mặt mình. Chính là người hôm bửa đi cùng Bảo Bình , dù sao anh ta cũng lịch sự hơn tên Bảo Bình kia.

Jena hậm hực chui vào xe đóng cửa rõ mạnh khiến tôi giật mình , chỉ biết cười gượng với anh rồi vòng qua kia mở cửa vào.

Anh lắc đầu rồi vào xe lái đi , suốt quảng đường đến trường Jena vẫn im lặng không nói một lời nào. Tôi cũng không biết nói gì ngay lúc này nên cũng im lặng , nhìn trộm chàng trai phía trước một cái thì lúc này tôi mới chợt nhớ và thuận miệng hỏi.

- Anh tên gì vậy ? Gặp anh lần hai mà vẫn chưa biết tên.

Anh nhàn nhạt trả lời tôi.

- Triệu Dương Ma Kết.

Tôi gật gù , tên anh nghe rất hay . Người đã đẹp tên càng đẹp hơn , và rồi chúng tôi đều trở về với trạng thái im lặng. Cổng trường dần hiện trong tầm mắt , đi bằng xe ôtô nhanh hơn hẳn nhỉ.

Chiếc xe dừng lại , tôi thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía xe. Ma Kết tỏ vẻ khá bực khi lâm vào tình cảnh này , tôi lập tức mở cửa kéo Jena ra khỏi xe và không quên nói lời cảm ơn anh.

Jena bỏ đi một mạch không nói năng gì , chưa bao giờ tôi thấy cô như thế . Đợi khi chúng tôi đi khuất thì họ mới dần giải tán, tôi thiết nghĩ chẳng có gì sao họ lại thích nhìn và nói những lời khó nghe kia chứ.

Trong hai tiết học buổi sáng tâm trạng của tôi vẫn chưa được ổn lắm, cứ mãi nghĩ đến cái gói bột trong túi xách. Nhưng làm thế nào để biết bột đó là gì , nghĩ mãi cũng chẳng ra nên tôi đành hỏi ý kiến của Jena.

Hình như sau khi nhận được tin nhắn thì tâm trạng cô tốt hẳn , chẳng còn sự tức giận như khi sáng. Khi nghe tôi hỏi thì cô rất vui vẻ đáp lời , Jena cằm gói bột lên xem xét.

- Thế nào ? Sao mới có thể biết bột này là gì ?

- Mình cũng không chắc , nhưng tại sao cậu có được ? - Jena khẽ hỏi.

- À , mình vô tình nhặt được , cũng có khi nó là bột làm bánh cũng không chừng .

Tôi không dám nói thật cho cô nghe , và nói dối thay cho lời biện hộ. Jena ậm ừ cho qua không tra hỏi tiếp , tôi lại cất nó vào túi xách . Có lẽ nên hỏi thật Bạch Dương thì hơn , vì cậu hiểu rõ nhất còn đâu.

Do có tiết học phụ vào buổi chiều nên Jena về trước , còn tôi thì ở lại trường cho tiện. Trời thì không nóng lắm nhưng tôi lại thấy khó chịu , cả người cứ như không chút năng lượng. Tôi đành gấp sách vở trốn tiết , chứ ở lại cũng chẳng học vô chữ nào.

Hôm nay những âm thanh hỗn độn của thành phố đặc biệt ồn ào, ồn đến nổi lỗ tai tôi cứ ong ong cả lên. Để đến chạm xe gần nhất tôi phải đi qua một khu nhà rất phức tạp , nhưng không nghĩ nhiều vì cứ thế mà đi thì tôi sẽ ngất vì những tiếng ồn ấy mất.

" phịch "

Mông của tôi tiếp đất một cái , đau đến nhăn nhó. Cũng chẳng biết là mình đụng phải ai , tôi mệt đến lười phải phản ứng. Có vẻ người vừa đụng tôi thấy rất lạ , tên đó ngồi xổm xuống nhìn tôi chằm chằm.

- Định ăn vạ luôn sao ?

Giọng nói này nghe rất quen , tôi ngẩng đầu lên nhìn thì mới biết người đó là Ma Kết. Anh đang cười , nụ cười khiến tôi ngây ngất quên mất việc trả lời anh. Ma Kết ho khan để nhằm nhắc nhở , tôi mời bừng tĩnh và cúi mặt.

Ma Kết giúp tôi nhặt đồ bỏ vào túi xách, đôi mày anh nhíu lại tỏ vẻ rất tức giận nhìn tôi. Rồi từ từ anh trở lại với thần thái lạnh lùng , khiến tôi thoáng chốc không nhận ra người trước mặt mình.

- Tôi cứ tưởng cô ngây thơ , ai ngờ cũng là cáo......

Ma Kết nói lưng chừng rồi bỏ đi , tôi nghe không hiểu gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại khó chịu vì câu nói ấy , nhìn theo bóng lưng của anh dần khuất khỏi tầm mắt mà ấm ức.

Sau 1 giờ đồng hồ vật vả , cuối cùng tôi cũng lếch về đến nhà. Trong đầu vẫn lãng vãn câu nói của anh , không biết từ bao giờ mà tôi lại để ý những chuyện vụn vặt không đáng ấy. Cơ thể mềm nhũng khiến tôi không muốn cử động nữa, nhất thời tôi ngồi thụp xuống tựa người vào tủ nhắm hờ mắt.

____________

Cho au ý kiến nhé ....

[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như ThếWhere stories live. Discover now