Jeff the Killer 2015 (8)

307 16 8
                                    

Đi ngủ đi

Cha mẹ cậu chẳng vui vẻ mấy suốt quãng đường về nhà và cả khi đã tới nơi. Họ hầu như không nói chuyện gì cả, bầu không khí căng thẳng trong xe kéo dài mãi không thôi. Còn Liu, anh cảm thấy khá mừng rằng Jeff vẫn ổn nhưng cũng không biết nói gì hơn về vết thương trên mặt Jeff. Vì vậy, sau khi hỏi thăm vài câu về tai nạn và sự bình phục của em mình, cậu cũng chỉ biết im lặng mà thôi.

Hoàng hôn đã lặn dần về phía chân trời khi họ đặt chân tới nhà. Bụng Liu lúc đó đã bắt đầu réo vì vậy, anh đề xuất rằng cả nhà nên để Jeff quyết định nơi ăn tối để chào mừng Jeff về nhà.

"Cứ đi ngủ đi, cả hai đứa, ngủ đi" Shelia chậm rãi đáp. Sau đó cả bà và chồng mình ai nấy đều bỏ về phòng. Nhưng vào đó để cãi lộn hay cảm thấy sót lòng thì có trời mới biết được?

Jeff và Liu cũng không nói chuyện gì mấy đêm đó. Jeff dành hết phần thời gian còn lại ngắm nhìn mình trong gương. Cậu liên tục kéo lớp băng bó ra và nhìn vào vết sẹo. Liu cũng muốn ngó trông thử xem thực hư thế nào nhưng lại lặng lẽ quay đi, vì bởi anh lo rằng Jeff sẽ cảm thấy không thoải mái.

"Mừng em về nhà, Jeff. Anh nhớ em lắm và anh mong là em vẫn ổn" Liu nói với cậu em trai dang mãi ngắm nhìn bản thân mình trong gương.

"Em không hề ổn và anh cũng vậy. Không ai thật sự ổn cả. Có một thứ dịch bệnh ở đây. Điểm khác biệt duy nhất đó chính là bệnh của em đã lộ rõ ra ngoài rồi" Jeff đáp thẩn thờ như một cái máy

"Ý em là sao?" Liu bối rối

"Một ngày nào đó, anh sẽ hiểu thôi. Nó đang diễn ra và mọi thứ rồi cũng sẽ sụp đổ" Jeff nói, tay vẫn còn mân mê miếng băng còn vương chút máu.

"Jeff, em đang cố mô tả gì vậy?" Liu cảm thấy hơi lo ngại

Jeff không đáp lại và một lúc trôi qua, Liu đành để Jeff ở một mình. Anh ghé qua phòng ngủ của cha mẹ và khẽ gõ lên cửa phòng.

"Sao? Muốn gì?" Giọng nói lạnh nhạt của bà vang lên.

"Mẹ ơi, Jeff cứ là lạ thế nào ấy, mẹ có thể vào tâm sự với em nó có được không?"

"Lượn đi Liu, để mẹ mày yên đi" Giọng cha cậu vang lên. Liu là một cậu con trai vâng lời, anh không nói gì cả và lẳng lặng về phòng. Anh nào có biết rằng, đây là những câu từ cuối cùng của cha mẹ dành cho anh.

Đêm đó, Shelia và Matt Woods cùng nhau thức thêm chút nữa vì hai người chủ yếu toàn ngủ vào ban ngày, nên mất phải mất một lúc hai người mới bắt đầu lơ mơ dần. Đột nhiên, tấm chăn ấm hai người đang đắp liền bị kéo văng ra khiến cả hai thức tỉnh. Để rồi nhìn thấy một ánh sáng le lói từ nơi phòng tắm của căn phòng. Cánh cửa có phần hơi nứt nẻ, còn ánh đèn trông thật yếu ớt. Dù vậy, họ vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng một ai đó đứng ở cuối giường.

"Cái, cái gì vậy?" Shelia lầm bầm.

Nhìn một lúc, hai người nhận ra đó chính là con trai mình. Matt nhanh chóng với tay ra chiếc đèn bàn kế bên giường. Jeff đứng ở đấy, lặng im. Khuôn mặt kinh hãi của cậu lộ rõ trước mắt hai người. Tay phải cậu lăm le một con dao bếp dài sắc nhọn.

Creepypasta's PastWhere stories live. Discover now