Puppeteer

5K 224 91
                                    

Tôi có con búp bê này từ lâu lắm rồi.

Nó là một con búp bê sứ xinh xắn. Tôi biết điều đó, nó xinh đẹp như những con búp bê sứ khác. Tôi rất thích nó. Mái tóc gợn sóng, những lọn tóc vàng xoăn và dài. Đôi mắt đen láy. Nó mặc một cái váy màu hồng và đỏ tuyệt đẹp cùng một cái băng đô nổi bật có gắn ren xung quanh. Đó là con búp bê tôi nhận từ mẹ tôi khi còn nhỏ. Hồi đó, tôi luôn nghĩ đó là một con búp bê dễ thương vì nó có một cái nhìn hoàn hảo. Bà tôi có gần 50 con búp bê cùng loại như vậy. Tất cả bọn chúng đều là những con búp bê sứ xinh đẹp và hoàn mỹ. Nhưng tôi chỉ nhớ mãi một con, con búp bê có mái tóc màu vàng óng với cái váy đỏ rực.

Bởi vì nó là nguyên nhân cho cái chết của tôi.

Tôi đã sống một mình từ rất lâu cho tới tận bây giờ.Tôi vừa đậu đại học, đón chờ cả tương lai trước mắt và những gì tôi phải làm là bước tới và chọn thứ mình muốn. Sẽ đơn giản thôi. Tôi đang nhắm vào môn sinh học - Môn mà tôi bắt đầu yêu tích và có hứng thú suốt 3 năm qua. Mẹ tôi là y tá và bố tôi là nhà trị liệu nên chẳng lạ gì khi tôi chọn như vậy. Nhưng rời xa tất cả bạn bè và gia đình lại không dễ như tôi tưởng.

Đương nhiên, bạn cùng phòng là một người tốt, nhưng lại không nói chuyện nhiều như tôi mong muốn. Tôi không phải là loại người chỉ ngồi im lặng trong phòng và sẽ không bao giờ nói chuyện nếu không ai hỏi han gì cả. Tôi thích đi chơi, gặp gỡ bạn bè...Nhưng tôi không có nhiều thời gian để chơi với bạn bè.Không ai nói chuyện với tôi trừ khi tôi cần sự giúp đỡ của giáo viên hoặc bạn cùng phòng của tôi quên mua sữa. Nói thật thì điều này rất cô đơn.

Bài tập về nhà là thứ duy nhất khiến tôi quên đi điều này. Tôi không có thời gian để kết bạn. Suy cho cùng thì bạn bè chỉ là thứ vớ vẩn. Tôi thậm chí còn không có thời gian để tiệc tùng hay làm quen với bạn mới. Điều đó cũng vô dụng và bố sẽ giết tôi nếu tôi không tập trung vào việc học hành ở trường.

Thứ duy nhất tôi đem từ nhà đến đây để gợi nhớ cho tôi về gia đình là con búp bê đó. Món đồ chơi nữ tính được đặt trên bàn học, đối diện với giường tôi, nó luôn mỉm cười với tôi mỗi khi tôi cần ai đó nói chuyện cùng hoặc chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tôi mỗi khi tôi ngủ. Chỉ có tôi và nó suốt những thời gian qua. Con búp bê xấu xí chết tiệt đó.

Thời gian dần trôi qua, tôi bắt đầu khiến cho bản thân cách xa với mọi người nhiều nhất có thể. Công việc của trường ngày càng nhiều và sự hối tiết bắt đầu đong đầy đầu tôi. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc  và đi nhà vào lúc này, không phải sau tất cả những gì bố mẹ tôi đã bỏ ra cho trường và vé xe để đưa tôi đến tận đây. Tôi sẽ tiếp tục ở lại và tìm cách giải quyết tốt nhất. Tôi cố gắng hết sức. Nhưng qua từng ngày,những người ghét tôi như muốn đè ép tôi và tôi mất hàng tiếng đồng hồ ở một mình, chỉ ngồi trong phòng để giữ bình tĩnh. Ngày càng trở nên khó khăn để ra ngoài vào những thời điểm này. Bạn cùng phòng thì khinh ghét tôi, chắc chắn là vậy. Nhưng tôi không đổ lỗi cho cô ấy. Tôi đã cư xử như một tên ngốc. Tôi từ chối làm những công việc hàng ngày cùng bạn tôi như quét nhà, đổ rác,... Nhưng tôi không thể, tôi cảm thấy như bị đẩy vào hố đen sâu hoắt.

Creepypasta's PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ