Nina the killer

7.8K 271 135
                                    

Nina Hopkins là một cô bé 11 tuổi đang sắp sửa chuyển tới một ngôi trường mới để dễ đến trường hơn.

Một buổi sáng Chủ Nhật nọ,  trước ngày đầu tiên cô tới trường mới, Nina thức dậy và bước vào phòng tắm rửa mặt như bao ngày bình thường khác, rồi cô quay về cái giường mến yêu, ôm chặt lấy cái laptop và bắt đầu lạch cạch bàn phím lướt web

Nina không phải là thể loại con gái lúc nào cũng trẻ con vui tính. Cô còn chẳng buồn mở toanh cửa sổ để ánh sáng ban mai bừng sáng trong căn phòng mình và cô cũng chẳng muốn làm gì cả. Thật sự thì cô chỉ nằm lì trong phòng cày anime, cày game với nghe nhạc rock, J-Pop hay K-Pop các kiểu hoặc chỉ đơn giản là chơi đàn Ghi ta cho qua ngày. Cô yêu bản thân, gia đình và bạn bè mình lắm.

Nhưng coi bộ hôm nay cô không làm những việc trên như thường lệ. Lần này cô đọc đi đọc lại câu chuyện về gã sát nhân tên Jeff cả ngàn lần. Cô ngưỡng mộ. Cô thèm khát. Cô hâm phục hắn ta hơn bao giờ hết. Mỗi lần đọc là mỗi lần cô cảm thấy trong người khao khát đến kì lạ, cô cũng chẳng hiểu sao cô lại thích cái cảm giác lạ đời này nữa.

Cánh cửa phòng bật mở khi cô đang đưa mắt đọc lại câu chuyện đó. Sau cánh cửa, cô trôngthấy Chris, cậu em trai bé bỏng của mình với giương đôi mắt xanh lục to tròn nhìn chằm chặp cô. Em ấy giống như một chàng hoàng tử đối với cô. Nina thường gọi cậu nhóc là hoàng tử vì  khi còn bé, mẹ cô thường kể cho cô những câu truyện cổ tích trước giờ ngủ, Nina thích thể loại truyện này lắm và cô thấy mọi chàng hoàng tử trong truyện giống y hệt như cậu em cô vậy. Chris có mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng mềm và đôi mắt xanh lục huyền ảo, giống như cha cô. Còn Nina lại mang mái tóc nâu óng mượt, một làn da trắng nhẹ và đôi mắt xanh lam của mẹ. 

"Chị hai à, mẹ gọi xuống ăn sáng kìa" Cậu nhóc nói kèm theo một nụ cười ngây ngô.

"Chị xuống liền đây, hoàng tử bé con của chị!" Cô véo má cậu em bé nhỏ của mình và rời khỏi giường.

* * * * * *

Sáng hôm sau, Nina và Chris chuẩn bị đi học. Nina mặc chiếc áo sơ mi cô hằng ưa thích và cầm theo cặp sách. Cô cảm thấy thật lạ...một cảm giác nào đó đang thôi thúc cô. Tiếng gọi bất chợt của mẹ cô đã khiến cô sực tỉnh và cô lập tức đeo cặp sách lên người, mặc kệ cho cái cảm giác kì lạ ban nãy. Xong việc cô nhanh chóng chạy xuống nhà dưới.

"Hai đứa sẵn sàng đến trường chưa?" Người mẹ hỏi

"Rồi ạ!" Cả hai đồng thanh trả lời.

"Vậy thì, hai con đi học vui vẻ nhé" rồi bà lại quay về nhà bếp

"Con chào mẹ!" Hai đứa chào mẹ rồi chạy ra ngoài.

Hai người quyết định đi bộ vì Nina cho rằng đi xe buýt khá là phiền phức 

Hai chị em phải đi đến trường ở nẻo đường khác nhau. Nina thì đi tới trường cấp 3 còn em cô thì tới trường tiểu học. Cô thật sự chẳng thích đi học tí nào vì đi học chán thấy mồ.

Kết thúc buổi học, hai chị em quyết định kiếm một chỗ nào đó thật yên tĩnh ăn sáng để tránh tiếp xúc với những học sinh đang chơi đùa khác. Họ phát hiện một căn vườn nhỏ không một bóng người phía sau trường. Rồi hai đứa ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn, tưởng chừng như có một buổi sáng thật an lành. Nhưng không, có tiếng bước chân vang lên, Nina ngước nhìn và trông thấy một cô gái tóc đen, có vẻ lớn tuổi hơn cô rất nhiều. 

Creepypasta's PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ