Người đàn ông không mặt (Slenderman)

2.3K 143 9
                                    

Dù đã thức giấc trong sợ hãi,  cô lại tiếp tục nằm trên giường thêm một lúc nữa. Cô với tay ra rồi bật cái đèn ngủ và cố nhớ lại điều đã đem giấc ngủ của mình đi. Nhưng cô không thể nhớ được. Cô đưa chân ra khỏi giường và kéo cơ thể nặng chĩu của mình dậy. Rồi cô kiểm tra giờ trên điện thoại và  giật mình . Bây giờ là nửa đêm - giờ của ma quỷ.  Biết  rằng mình không thể ngủ lại được nữa nên cô rời phòng ngủ và đi xuống bếp. Một tách cà phê có lẽ sẽ làm mọi thứ tốt hơn.

Ngay khi cô rời khỏi cửa phòng, sống lưng cô bỗng lạnh ngắt, chắc là gió mùa đông thôi mà, cô tự nhủ rồi tiếp tục đi làm cà phê. Cô khiến mình bận rộn bằng cách đong số hạt và nước vừa đủ rồi chuẩn bị một cái cốc để đựng. Nhưng trong khi chờ thứ dung dịch đen đó sôi lên, cô chẳng có gì để tập trung đầu óc mình cả.

Sống lưng bỗng lại lạnh ngắt, cô không thể không nhìn cái cửa chính. Chẳng có gì cả. Cái chốt cửa vẫn ở đó và chẳng không có gì khác thường cho lắm. Cô tập trung vào li cà phê nóng để xua đi cảm giác kì lạ này.

Với cái cốc trong tay, cô bước về phòng ngủ. Để tâm trí bớt lo sợ, cô quyết định nhìn qua cái lỗ nhòm trên cửa khi đi ngang qua nó. Cái cảm giác đó càng mạnh dần theo từng bước cô tiến tới cửa và cái cảm giác an toàn, ấm cúng của tấm chăn ngày càng xa hơn. Cô đặt nhẹ bàn tay lên cái núm cửa sắt lạnh tanh rồi hít sâu trước khi đưa mắt vào ống nhìn.

Thoạt đầu, cô chỉ thấy một thứ gì đó đen như mực và uốn éo như rắn. Trong chớp mắt, nó biến mất. Giá mà nó vẫn ở yên.... Một sinh vật mà cô nhầm là một người đàn ông đang đứng ở đó. Tay chân ông ta vừa dài lại vừa chẳng trông giống người tí nào và chúng phân ra nhiều nhánh thành những cánh tay nhưng không hề giống nhánh cây chút nào hết. Sinh vật đó màu đen. Nó mặc một bộ vét màu đen, và điều đấy khiến cô càng sợ hãi hơn. Thật là đáng sợ nhưng phần kinh khủng nhất chính là khuôn mặt quái gỡ của nó. Cái hình ảnh kinh khủng đó khiến tâm trí cô u mờ và đồng thời càng khiến cô kinh hoàng và sợ hãi hơn bao giờ hết.

Cô đẩy mình ra khỏi cánh cửa bằng đôi bàn tay đang đặt áp lên đó. Li cà phê rơi xuống đất và vỡ choang, khiến thứ dung dịch nóng hổi bên trong lan ra, làm bỏng chân cô. Cô té bật ngửa cả ra rồi lại cố gắng lê lết ra khỏi cánh cửa. Cô biết não cô không hề đánh lừa  mắt của mình lúc này. Khi cô đang bám vào tường để tránh xa khỏi cái cửa, những cái tua đen như màn đêm khuya khoắt luồn lách qua các kẻ hở. Cô gái bỗng bị mắt kẹt giữa cuộc đấu tranh tư tưởng về việc bỏ chạy theo bản năng và  việc ở lại với đó chiến đấu. Cánh cửa bị bật ra khiến quyết định bỏ chạy  lấn tới, cô trượt qua thứ dung dịch nóng như thiêu đó để chạy vào phòng mình.

Trong thâm tâm, cô ấy biết điều này cũng đồng nghĩa với việc tự chạy vào ngõ cụt nhưng thứ đáng lo vây giờ là tránh xa khỏi cánh cửa. Đoạn đường hành lang chỉ còn một nửa nữa thôi nhưng cái chốt vang lên "Cạch", nó bị phá mất rồi . Cô hét lên và vấp ngã vào tường khiến cằm cô đập vào đó và khiến đầu cô choáng váng

Sau đó thì, mọi thứ tối mịt

__________________

"Nicole?" Một giọng nói ấm áp của một chàng trai vang lên, đánh thức cô ấy khỏi cơn mê. Cô quay người lại và bắt gặp một trong những bác sĩ của em cô. Gật nhẹ đầu, cô không chắc mình có thể nói được và dù có muốn thì cô cũng chẳng có gì để nói. Sáng hôm đó, cô nhận được một cuộc gọi khẩn từ bệnh viện, họ nói rằng em gái cô, Lindsay, đang ở đó. Trước khi cô kịp nhìn thấy em mình thì bác sĩ của cô ấy đã kéo cô qua một bên và cảnh báo với cô những thứ có thể xảy ra. Những từ như "Tự tử" và "Bị cưỡng bức" luôn được nhắc đến và chúng khiến tâm trí cô quay cuồng.

Cô khó có thể hiểu được những gì họ đang nói cho tới khi cô thấy Lindsay bằng chính mắt mình. Cô em gái bé bỏng bị băng bó khắp đầu, nó che đi cả tai lẫn mắt của cô bé. Bác sĩ làm thế để tránh khiến mắt cô bé không bị khô và để không làm nhiễm trùng vết thương do Lindsay đã làm với tai mình.  Họ đoán rằng có thể một ai đó đã nhét một cây bút chì vào tai mình để khiến cô bé nằm im hoặc em đã tự làm điếc tai mình để điên cuồng đấu tranh với một thứ gì đó. Có một vài vết bỏng trên tay, chân và bàn chân cô bé, được cho do nước cà phê, hàng xóm đã tìm thấy chúng đổ vương vãi  khắp sàn nhà khu chung cư

Thoạt đầu, khi Nicole bước vào phòng khám của em mình, cô nghĩ mình đã thấy hình bóng  một người đàn ông đang đứng nhìn qua cửa sổ. Cô biết chắc chắn rằng điều đó là không thể. Bởi vì, phòng của em cô nằm ở tầng ba của bệnh viện cơ mà.

#note: Đừng ai hỏi gì cả Ụ v Ụ tui đếch hiểu gì đâu

Creepypasta's PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ