Chương 26: Tổng tuyển cử tại Philippines (2)

1.3K 29 2
                                    

"Quen biết sao?"

"Không, chỉ là cảm thấy kỳ quái."

Người đàn ông kia đã từng hợp tác với Nam Hoài, cô không phải không biết.

Nhưng vừa rồi trả lời giống như theo bản năng. Có nên cho Trình Mục Dương biết thân phận của người đàn ông châu Âu kia không? Nam Bắc cũng không muốn.

Hai người là "Khách quý" ở đây, nhất cử nhất động đều có vô số ánh mắt dõi theo.

Nam Bắc không phân biệt rõ, Trình Mục Dương có thật sự muốn làm cho người ta lơi lỏng, cảm thấy anh là một người thất thế nhưng vẫn còn gia sản tại Trình gia.

Trình Mục Dương và cô ở cùng một chỗ giống như một sự chấp niệm sâu nặng.

Có đôi khi cô nhìn vào ánh mắt đam mê của anh đều có hoài nghi, anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

Bởi vì tôn trọng tập tục của đạo hồi giáo, lúc thường Nam Bắc cũng không đi lại xung quanh vùng lân cận, chỉ ngồi ở trong phòng xem chương trình tiếng Anh của địa phương. Tối nay, A Fa Fu, người phụ trách nấu cơm cho bọn họ, bỗng nhiên nói về những dãy đá ngầm trong vùng biển gần đây.

"Có tôm, cua, hoa mẫu đơn và con lươn," A Fa Fu nói, "Chủ yếu là nơi đó có bầy cá mập."

Nam Bắc giật mình: "Lúc tôi thấy qua nghĩ là cá voi không ăn thịt người."

"Không, đó là cá mập ăn thịt người."

Cô nghe thấy thú vị, hỏi thêm vài câu.

Trình Mục Dương nhìn cô nóng lòng muốn xem, cười một cái nói: "Vậy đi xem đi."

Anh biết A Fa Fu là người con gái đã kết hôn nên cũng không yêu cầu đi cùng.

Nam Bắc đi theo A Fa Fu đến bờ biển nham thạch, có người đang cho cá mập ăn.

Hoàn toàn không giống với dãy đá ngầm mà họ đã nhìn thấy qua, nơi này tuy rằng có ánh chiều tà nhưng có chút hương vị lạnh lùng.

Có hai người đàn ông đáng ném thịt về phía dưới đá nham thạch.

Có hơn mười con cá mập trắng nhanh chóng xuất hiện, con nhỏ nhất bất quá dài hơn một mét, to lớn đến nỗi không thể nhìn thấy toàn thân, từ chỗ bọn họ dừng lại có thể thấy hình dáng khoảng ba bốn mét. Màu máu đỏ tươi của thức ăn được ném xuống lan rộng rồi nhanh chóng phai nhạt trong nước biển.

Những người đó ném thêm vài miếng thịt bò rồi nhanh chóng rời đi, chỉ còn hai người các cô ở lại trong này. Đáng tiếc, bầy cá mập trắng vẫn chưa ăn đủ, thấy bờ biển vẫn còn người, chúng không muốn rời đi vẫn tiếp tục bơi qua bơi lại.

Vây lưng cao ngất nổi trên mặt nước, một đôi mắt trầm tĩnh, ẩn giấu sát khí, bất cứ lúc nào cũng chờ đợi nhảy dựng lên để cắn giết con mồi.

Trình Mục Dương, Nam Hoài.

Đều có đôi mắt như vậy.

Vẫn luôn ở cạnh Nam Bắc là A Fa Fu, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, mới lấy khăn che mặt ra: "Có tâm sự sao?"

Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Nghĩ đến Trình?"

"Đúng vậy," Nam Bắc cười rộ lên, nhìn kỹ cô gái, "Cô rất xinh đẹp. Từ nhỏ đã che lại như vậy, có phải thật đáng tiếc không?"

Trọn đời trọn kiếp - Mặc Bảo Phi BảoWhere stories live. Discover now